Truyện cười: Cho vợ ăn tẹt ga để chống ngoại tình
Tôi dẫn vợ ra chợ Vồ, tuyệt nhiên không thấy gã giai tơ nào khen vợ tôi đẹp nữa, cảm giác thật bình an.
Lấy được vợ đẹp đã khó, giữ được vợ đẹp còn khó hơn nhiều các cụ ạ.
Phải làm gì để giữ vợ đẹp bây giờ? Mấy tháng nay mất ăn mất ngủ mà tôi không nghĩ ra cách gì, chả nhẽ lại cầu trời khấn phật cho vợ xấu đi như Thị Nở. Ôi giá như có ông Thần Đèn thì tôi sẽ nhờ biến vợ thành Thị Nở ban ngày, ban đêm ở với chồng thì biến thành hoa hậu thời trang.
Có đêm tôi mơ gặp được thần đèn. Sau khi nghe tôi trình bầy nguyện vọng, Thần Đèn vỗ vai tôi mà bảo: OK, chuyện nhỏ, thù lao biến hóa là 1 triệu/ lượt! Tôi tỉnh dậy Thần Đèn đã biến mất rồi. Thần thánh bây giờ đòi cát xê cao quá, vớ vẩn.
Đưa vợ ra chợ Vồ, bao nhiêu ánh mắt giai tơ tia thẳng vào ngực cô ấy như thể ăn tươi nuốt sống. Một gã đẹp giai thả lời ong bướm:
- Cô em ơi, cô em có eo đẹp như eo Ngọc Trinh ấy nhỉ…
Tôi cố nén lòng không để xảy ra án mạng. Đã thế thì ông sẽ phá nát cái eo này đi là xong phim chứ gì!
Ngay ngày hôm sau tôi quyết định áp dụng giải pháp hữu hiệu nhằm phát nát cái eo thon thả của vợ. Bữa sáng tôi rủ nàng ra quán lòng lợn tiết canh, làm một trận tơi bời. Tôi cố tình ép vợ ăn liền 2 bát tiết đỏ loẹt, uống thêm 2 chai bia. Theo thằng bạn là chuyên gia dinh dưỡng thì lòng lợn tiết canh sẽ phá eo nhanh nhất.
Bữa trưa tôi làm món rán thịt ba chỉ béo ngậy, ăn kèm với chuối xanh, kinh giới. Tuy nhiên vợ tôi từ chối không ăn. Tôi điên tiết quát rinh cả xóm: "Cô không coi công lao của chồng ra gì thế hả. Tôi đã phải đi chợ nấu nướng khói hết cả mắt mà cô không thèm ăn. Thử hỏi có loại vợ nào tệ bạc thế không? Nếu cô không ăn hết đĩa thịt ba chỉ rán này thì chỉ còn đường li dị"... Vợ tôi đành ngậm ngùi ngồi ăn cho hết mong được yên cửa yên nhà. Bữa tối tôi quyết định cho vợ ăn bánh mỳ kẹp bơ ngoại, uống 3 cốc sữa me tan nguyên bơ.
Tôi phải mang sổ đỏ ra ngân hàng vay 500 triệu để thực hiện giấc mơ phá vòng eo của vợ. Chương trình thực hiện sau 3 tháng thì vòng eo của vợ thành chiếc bánh mỳ chính hiệu, mặt to như cái khuôn bánh chưng, chân tay múp míp như chuối mắn…Tôi dẫn vợ ra chợ Vồ, tuyệt nhiên không thấy gã giai tơ nào khen vợ tôi đẹp nữa, cảm giác thật bình an.
Mấy tháng sau ngân hàng bất ngờ phát mãi ngôi nhà của chúng tôi vì không trả được nợ. Vợ tôi cũng khăn gói quả mướp theo gã mổ lợn vì cô ta không thể sống mà thiếu tiết canh…