"Trên đời sướng nhất đàn bà chứ ai"
Nhà thơ Song Nguyên được anh chị em trong hội Thông Tấn Thôn bình chọn là người làm thơ "công bằng" nhất.
Bài thơ này chính là bằng chứng cho thấy Song Nguyên luôn là người thực hiện "bình đẳng giới", vì sau khi viết Trên đời sướng nhất là... "thằng đàn ông", Song Nguyên lại viết:
Thương thay số kiếp đàn bà
Quanh năm suốt tháng như là ô sin
Lương không được lĩnh một nghìn
Nhiều khi bị ví "mẹ mìn" mới đau
Cả đời quần quật như trâu
Vì mang "thiên chức" phải "hầu" chồng con
Một hai lứa đẻ sòn sòn
Đánh vèo một cái chẳng còn tuổi xuân
Cắm mặt vào bỉm, tã, quần
Bột bẹt cháo lão mất gần chục năm
Chăm cho con bú con ăn
Bao nhiêu địa điểm xa gần khỏi chơi
Một ngày tám tiếng hết hơi
Đi làm kiếm sống ở nơi trường đời
Thế nhưng về đến nhà rồi
Còn nghìn việc khác thêm hồi cam go
Cơm canh dẻo ngọt phải lo
Chồng như ông tướng ăn no là nằm
Con thì "đã có mẹ chăm"
Việc nhà vợ phải xắn quần làm đi
Hàng trăm nghìn thứ phải chi
Lương eo hẹp cứ chi li từng đồng
Thế mà hễ lấy lương chồng
Lại kêu "bóc lột tiền công dài kỳ"
Đối nội đối ngoại nhiều khi
Phải công tâm kẻo so bì hai bên
Lại chăm chồng kẻo có phen
Chồng đi "say nắng" chị em thì phiền
Nhiều khi như muốn phát điên
Nhưng rồi phải trấn tĩnh liền thôi a
AQ tự động viên là:
"Trên đời sướng nhất đàn bà chứ ai"