Trào lưu "móc" (Nhật ký phiêu lưu ký - P44)
Anh chàng mếu máo: 'Thấy buồn buồn ở đùi, tưởng cô ta giở trò "đê tiện" gì, tôi cứ để yên xem sao".
Ngày... tháng... năm...
Thế là mình đi xe buýt đã được ngót một tuần rồi. Nhanh thật! Tự hào vì mình là người rất chịu khó rút kinh nghiệm, trong trường hợp này là kinh nghiệm chen lấn và cả kinh nghiệm... chạy bộ dưới lòng đường.
Sếp vừa đi họp, len lén online để chat chit giải sầu. Vớ ngay được bà chị ngày xưa cùng tập aerobic. Thấy bà chị treo dòng status sốc, link xanh hẳn hoi: "Thay đổi thời gian biểu vì bú". Bà chị này đã lấy chồng đâu mà nói đến chuyện bú mớm sớm thế? Mình nhảy vội vào, a lô tới tấp:
Gái Ế: Chị! Chị! Chị có em bé bao giờ thế?
Aerobic1: Bé nào? Ở đâu? Cô đừng dọa chị nhé.
Gái Ế: Đấy thây, status của chị to nhù nhù một đống kia thây.
Aerobic1: Đâu?
Gái Ế: Đấy.
Aerobic1: Chị để "thay thời gian biểu" mà?
Gái Ế: Cái đuôi của nó cơ.
Aerobic1: Ôi, chết tao. Bật gõ tiếng Việt nên nó bị thế. Sửa ngay.
Gái Ế: Chịu bà chị.
Bà chị đã thay, mình đọc lại: "Thay đổi thời gian biểu vì bus". Bó tay thật, ai bảo sính ngoại cơ. Nhưng bà chị cũng thức thời nhỉ, thấy kêu gọi đi xe buýt là cũng gương mẫu thực hiện cơ đấy. Chat tiếp:
Gái Ế: Ra là bus, khiếp quớ. Cứ thế này bảo sao các anh hãi, hí hí...
Aerobic1: Ế gì? Vớ vẩn. Hơn nhau chắc.
Gái Ế: He he... Rồi, bệnh lây lan. Khiếp.
Gái Ế: Chị làm sao mà phải thay đổi thời gian biểu? Em cũng đi xe buýt mà mọi chuyện vẫn gần như bình thường nè.
Aerobic1: Vậy thì trình còn còi lắm em ơi. Thời buổi bây giờ là phải ăn xe bus, ngủ xe bus.
Gái Ế: Là sao ta?
Aerobic1: Vác sách đến đây chị dạy cho.
Gái Ế: Gúm...
Aerobic1: Cô vẫn thế. Này, chen chúc sướng lắm phải không em?
Gái Ế: Chị vui tính quá thể rồi đấy.
Aerobic1: Thật. Chị đi thấy nhàn tênh.
Gái Ế: ???
Aerobic1: Thật. Sáng dậy thật sớm vào, lúc trời còn tối í, thay nhanh quần áo, rồi tay xách laptop, tay xách túi nilon đựng chai nước, cái cốc, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt. Chạy ra bến xe buýt, nhân thể tập thể dục luôn. Đến nơi, đủng đỉnh ngồi xuống đánh răng rửa mặt. Nếu dậy sớm thì chắc lúc ấy chuyến xe đầu tiên mới tới nơi, xe rộng thênh thang nhé. Yên tâm lên xe mà... ngủ tiếp cho đủ giấc đi.
Gái Ế: Em duyên dáng lắm, không ra đường đánh răng như chị được.
Aerobic1: Cô dại bỏ xừ. Lúc ấy mấy nhà xung quanh chắc cũng có người ra đánh răng chứ hả?
Gái Ế: Thế sao không đánh từ nhà rồi đi?
Aerobic1: Đại ngốc! Ra đấy vừa đánh răng vừa chờ xe, rõ chửa? Xe đến nơi và chưa kịp đánh răng thì vẫn đi tốt, đánh răng sau. Đến công ty, còn sớm thì ngủ tiếp chặng 3. Chị đây này, khỏe re.
Bấm bụng cười, chắc bà chị này lâu ngày không có hơi giai nên hâm nặng rồi. Nhưng kế sách đến công ty ngủ bù cũng hay đấy chứ.
Ngày... tháng... năm...
Xe hôm nay đông thật ấy, y như mọi ngày. Mình đứng cạnh một anh áo trắng sơ vin, trông oai lắm, phải cái nhìn mặt anh này cứ đểu đểu sao á.
Chạy qua vài bến, một em mặt hoa da phấn đứng chen vào giữa mình và anh đểu kia. Máu tò mò nổi lên: Mình phải xem xem chàng ta có đểu thật hay không. Theo "chẩn đoán" của mình thì chàng sẽ phải liếc em xinh xinh kia rất nhiều...
Vài phút trôi qua, em xinh xinh cứ nép dần vào anh chàng. Mình để ý, thấy mặt anh chàng dãn ra, có vẻ sung sướng, rồi anh ta cứ ngửa mặt mãi lên, mắt nhắm nghiền... phê phê...
Ngay bến tiếp theo, em xinh xinh len lén xuống xe, mắt hơi tớn tác nhìn... mình. Quái, mình có thèm ghen với vẻ xinh đẹp kiểu phấn son của cô ta đâu chứ. Xe đi được một đoạn, chợt anh đểu hốt hoảng:
- Cái... cái điện... thoại... của tôi... Nó đâu rồi?
Một người cất tiếng:
- Chắc bị móc rồi. Có ai đứng gần cậu không?
Mình tái mặt, có mỗi mình, với... á, em xinh xinh...
Anh chàng lắp bắp tiếp:
- Nó vừa ở đây, nãy giờ có ai... Có ai thấy kẻ gian...
Chính xác là cô em xinh xinh kia rồi.
Anh chàng mếu máo:
- Thấy buồn buồn ở đùi, tưởng cô ta giở trò gì, tôi cứ để yên cho cô ta giở trò. Ai mà biết được cái trò của cô ta lại là trò móc túi cơ chứ.
Mình giật mình, lúc nãy cũng thấy buồn buồn ở đùi, vội áp tay vào, phù, điện thoại vẫn còn đây. Rút máy ra: Thì ra lúc nãy có tin nhắn!!! Thở phào nhẹ nhõm, tinh thần cảnh giác lớn dần.
Mình vẫn còn nguyên cảm giác hãi hùng của vụ đi xe buýt hôm qua...