Tin vịt 24h hôm nay: Tin rất ngắn, nhưng độ hài thì tỉ lệ nghịch với độ dài
Tạp chí Âm thanh và Khoa học đăng lý do những năm gần đây ve không kêu suốt 3 tháng hè như ngày xưa, là vì mới nghỉ học được mươi hôm thì học sinh đã học hè, ve kêu vào cái mùa “hè mà không phải hè” là hơi bị lạc lõng, nên nó dỗi.
*
Công ty nọ vừa viết được “một chiếc app làm đẹp”, lập tức đăng nội dung quảng cáo khắp Facebook: Chỉ cần nửa giây thôi, bạn có có cặp mi xanh như liễu Hồ Hoàn Kiếm, đôi môi hồng như sen Trà Lý xứ Quảng, và nếu chụp toàn thân thì đảm bảo móng chân, móng tay cứ gọi là như móng đà điểu trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn vậy!
*
Một sinh viên lấy ví dụ về phản xạ có điều kiện như sau: Một người đang chạy xe ngon lành trên đường, bỗng nhiên thoáng thấy bóng cảnh sát giao thông phía trước, lập tức ông ta tấp ngay xe vào lề, dừng lại và thay mũ lưỡi trai bằng mũ bảo hiểm.
*
Siêu thị kia đặt một máy tự động để khách hàng bấm số gọi thẳng lên giám đốc với thông báo sau: “Kính chào quý khách hàng, nếu quý khách hài lòng thì bấm số 12345. Nếu không hài lòng thì bấm 479190518011, sau đó bấm phím 4 hai lần, chờ một lát bấm phím 3 ba lần, sau khi nghe thông báo bấm phím 2 bốn lần. Đặc biệt quý khách có thể tham gia dự đoán xem có bao nhiêu người không hài lòng như mình”.
*
Quản lý thị trường kiểm tra một xưởng đóng hộp kem đánh răng ngoại nhập, họ nói với chủ xưởng rằng họ được hàng xóm của ông ta báo rằng ông ta đang đóng hộp kem đánh răng giả, đã vậy còn in luôn dòng chữ ấy lên bao bì. Chủ xưởng kêu trời, đem ra một hộp kem có ghi dòng chữ “Kem đánh răng giả”, mặt bên kia ghi “Kem dùng để đánh răng giả. Giấy phép kinh doanh số...”.
*
Khi phóng viên về phường nọ điều tra về đơn thư phản ánh về việc ở phường có một cháu bé đi lạc nhưng không cho người đi điều tra, thậm chí không hỏi thăm gia đình mặc dù họ đã có đơn trình báo. Phó chủ tịch phường cho biết: Đó là do tháng này là “Tháng hành động vì trẻ em”, công việc bận rộn nên chưa thể cử người xuống thăm hỏi và phối hợp cùng gia đình cháu bé được.
*
Tạp chí Âm nhạc xưa và nay đăng bài viết của một nhạc sĩ nay dự đoán cảm hứng về một câu hát xưa: “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”. Theo bình luận thì hoàn cảnh ra đời của câu hát khi tác giả đi trên đường quá nhiều lô- cốt nên không quan sát được, hoặc có thể do lúc ấy trời mưa biến phố thành sông nên ông không thấy đường, hoặc vỉa hè đã bị chiếm dụng để buôn bán đến mức không biết đường nào mà lần.
*
Các nhà khoa học vừa khám phá ra cách đo nồng độ rượu của những người dân da đỏ ở châu Mỹ xưa. Đó là sau khi sản xuất rượu và chuẩn bị đóng thùng, họ lấy một ít rượu rồi cho một số người có tửu lượng trung bình uống. Sau đó họ sẽ quan sát, nếu sau khi uống xong mà người uống đi nghiêng bao nhiêu độ thì ghi con số đó lên thùng.
Nguồn: [Link nguồn]
Một tỉ phú bị tai nạn gãy tay, ông rất tức giận khi bác sĩ nói rằng họ sẽ bó bột thạch cao cho ông. Ông khá bức xúc vì tại sao lại dùng thứ rẻ vậy cho tỉ phú, cứ mạnh...