Tiểu phẩm hài: Chàng tiến sĩ và cô vợ "si ca vâu"
Chàng đẹp trai như tượng, tốt nghiệp tiến sĩ, nhưng vẫn chưa có được sự nghiệp như mong ước!
Tuổi chàng đã băm mấy nhát mà vẫn chưa lấy được vợ khiến cả nhà lo lắng. Thân mẫu của chàng tỏ vẻ khó chịu, bạn bè bà đã lên chức bà nội bà ngoại cả rồi. Một chỉ lệnh của bậc phụ huynh được đưa ra: Chàng phải lấy vợ ngay tức thì! Quan trọng hiện nay là bà cần có cháu để bế bồng cho đỡ thiệt với đời.
Lấy ai bây giờ? Vợ là quan trọng lắm, thế nên không thể tìm hiểu qua quýt được, phải có ý kiến của thày bói kỳ cựu trong làng. Bao nhiêu đôi sống hạnh phúc trong khu vực đều có ý kiến “gà bài” của thầy bói.
Chàng sắm lễ vật, toàn đồ xịn trên rừng dưới biển, đến nhà thầy bói xin chỉ giáo. Thầy bảo chàng há mồm ra, vểnh tai lên, đi đi lại lại quanh sân mấy vòng. Xong, thầy phán: “Anh phải lấy vợ có hàm răng vổ, càng vổ nhiều càng tốt, dân gian thường gọi là mồm si ca vâu ấy, có thế mới tồn tại và phát triển được. Tướng anh thế này mà lấy phải con vợ đẹp là chết yểu, thậm chí khuynh gia bại sản, không có cơ quan nào nhận vào làm việc đâu. Nếu lấy được cô vợ mồm si ca vâu thì rất vượng, lấy xong vợ là được xuất ngoại ngay, tự nhiên tiền vào như nước”.
Chàng lĩnh hội ý chỉ của thầy bói một cách nghiêm túc. Mấy ngày liền đi khắp làng tăm tia, cuối cùng đã phát hiện thấy một cô gái răng vổ như mái hiên, mẫu si ca vâu chính hiệu.
Trời ơi, vợ của ta là cô gái này ư? Chàng suýt ngất khi giáp mặt với "cô gái si ca vâu". Cô ta cũng ở trong xóm này thôi sao bây giờ chàng mới nhìn thấy chứ, có thể nàng rất ít ra ngoài. Những nếu không lấy cô này làm vợ thì lấy ai, lấy gái đẹp thì ăn đòn tức thì, thầy bói vừa phán như đinh đóng cột. Thôi, âu cũng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, sự nghiệp tương lai mới là quan trọng nhất. Cô có bằng cấp gì? Cô gái si ca vâu vào tủ lôi ra một tập chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, tin học… và mấy cái bằng trung cấp nữa. Vậy là được rồi, thời buổi này không có chứng chỉ coi như vứt!
- Cô có lấy tôi làm chồng không?
Cô gái cười nhẹ, mái hiên như rộng thêm, chỉ gật đầu nhè nhẹ.
Không cần yêu đương gì hết. Chàng nhớ lại lời mẹ kể ngày xưa bà cũng không yêu nhưng các cụ bảo lấy chống là lấy liền thôi. Đêm tân hôn hai vợ chồng nhìn nhau lạ hoắc, một lúc sau thì lao vào ôm nhau, vật nhau hùng hục, và một đàn còn lần lượt ra đời. Bây giờ thời buổi tân tiến, cứ yêu nhau mới cưới, toàn là lừa nhau. Khi yêu, gái thì thỏ thẻ, giả vờ đoan trang, trai thì lịch sử, tỏ ra ga lăng, cưới xong thì chửi nhau như chó với mèo. Yêu là gì ư? Có bao nhiêu định nghĩa về yêu rồi, sai bét cả, túm lại toàn diện yêu là lừa nhau, thế thôi cho nó dễ hiểu.
Vậy là quyết định cưới. Chàng hy vọng lấy vợ xong thì mọi thứ sẽ thay đổi. Đời đã chứng minh, đàn ông không có vợ hậu thuẫn thì không làm được việc gì ra hồn cả.
Đám cưới của Chàng diễn ra như bao đám cưới khác trong làng. Nhà gái không lấy bất cứ thứ gì lễ vật, thậm chí còn biếu nhà giai chục cân giò tai với một rổ xề lá kinh giới ăn kèm.
Đêm tân hôn, Chàng ngồi nhìn vợ mà không biết nên cười hay nên khóc.
Bất ngờ có tiếng gõ cửa. Quái, ai thế nhỉ? Ai lại gọi cửa và đêm tân hôn lãng mạn thế này. Chàng ra mở cửa, lão thầy bói lù lù xuất hiện. Hắn nhìn vợ chàng cười cười hềnh hệch:
- Dạ xin cô thanh toán nốt tiền “hợp đồng lăng-xê” ạ!
Lê Tự