Thư tình tặng anh nhân ngày... Quốc tế thiếu nhi
Nếu bạn chưa nhận được quà nhân ngày... 1/6, hãy gửi link bài viết này công khai trên face của chàng xem.
“Mùng một tháng sáu là ngày quốc tế thiếu nhi, em đã lấy chồng đâu, nên vẫn còn “bé” lắm, vì còn “bé” nên có quà là đúng, thế anh đã chuẩn bị quà gì cho em chưa?”
Đừng có nói là “anh nhất định không mua, vì em đã biết yêu anh là em không còn bé nữa”, anh cứ thử nhìn xung quanh xem, biết bao cô gái khác cũng thế, 1/6 chắc chắn họ cũng nhận được quà tặng từ người yêu.
Con xe của em đi dạo này nó cứ hay kêu, em điếc hết cả tai, mặc váy thế này mà vẫn cứ phải đi xe số, nếu có cái xe tay ga mà đi thì thích nhở? Chẳng biết em tiết kiệm đến bao giờ mới đủ tiền “tậu” được nó, buồn ghê.
Đứa bạn em mới được người yêu tặng quả Vaio mới thật là phê, (không giống con laptop ghẻ của em cứ chậm rì rì nhiều phen tức chết), anh cũng dùng mấy lần rồi chắc là anh cũng biết, bực nhất là mấy thằng đồng nghiệp nó cứ trêu.
Hôm qua đi ngang cửa hàng em thấy họ treo băng rôn đang giảm giá rất nhiều, ở đấy bán nhiều máy tính xách tay, điện thoại, ipad, iphone và đồ điện tử, điện thoại em có rồi nhưng mà em đang ước ao một thứ, nếu có ipad thì chụp ảnh và lên phây búc sẽ thích hơn.
Mình qua đó anh nhé, nếu đủ tiền thì anh mua tặng em, (mà em nói luôn, có mua tặng em thì sau này anh cũng dùng chung chứ đi đâu mà thiệt), này, anh đừng có lờ đi như là không nghe tiếng, hay anh lại tiếc tiền khi mua quà tặng cho em?
Nếu có thằng khác nó tặng em thì em cũng chẳng thèm, chẳng qua vì anh là người yêu nên em muốn thế, quà cáp quan trọng gì đâu, chỉ là em muốn anh quan tâm đến em một tí, mùng một tháng sáu chẳng nhận được gì, thì cứ thấy tủi thân.
Hay thôi, mình ra Chùa Bộc đi, rồi mua áo mua quần, hay sắm váy vóc, xăng đan mặc mùa hè cho mát, bọn mình cứ “bình dân”, chẳng cần mua đồ đắt, cứ dùng hàng nội nhà mình, vừa hợp túi tiền mà chất lượng chẳng kém hàng nhập khẩu mấy đâu.
Mua xong rồi đi ăn kem, qua quán bác Phạm Bằng ăn bánh trôi tàu, món ấy anh biết rồi, lúc nào em cũng thích, em là trẻ con mà, nên vẫn được “chiều” nhất, anh mà không chiều, là em dỗi anh luôn.
Hí hí em “vòi” nhiều thế thôi, nhưng anh đừng lo đừng buồn, ngày đó cứ qua đưa em đi chơi là được, nếu hết tiền thì mua tặng em một cây kẹo mút, ngồi hóng gió Bờ Hồ, hai đứa sẽ ăn chung.
Song Nguyên