Thơ vui: Yêu nhau trả áo cho nhau
Cơ sự nào khiến anh chàng này phải có những câu cảm thán đến não lòng như vậy, xin mời bà con cùng xem.
Hôm qua uống rượu quán nàng
Bỏ quên chiếc áo ở hàng hiên sau
Em được thì trả anh mau
Kẻo vợ anh biết thì nhàu thân anh.
Áo anh vạt đỏ,vạt xanh
Lưng màu tím thẫm, rành rành tam khoang
Áo anh mốt xịn nhất làng
Anh mới mua tận cửa hàng si-đa
Vợ anh phải bán: chục na
Một buồng chuối chín, đôi gà trống choai
Thế mà vẫn thiếu trăm hai
Anh phải vay nóng ở ngoài bà Ba
Bạn anh đứa gạ, đứa cà
Phải đi rửa áo mới là dân chơi.
Đã tan chầu rượu tơi bời
Em giữ anh lại, để rồi anh phê
Đừng đùa dai anh em nghe
Trả ngay anh áo, anh thề sẽ bo
Khi nào anh mua quần bò
Anh lại đến rửa thật to nhất làng...
Thương thay cô chủ nhà hàng
Không có khách sộp toàn thằng không xu
Sổ nợ dày cộm, lù lù
Ngày, ngày chúng vẫn lu bù nhậu, chơi!
Vương Đình Trung