Thơ vui: Nỗi niềm quà tặng 8-3
Dư âm 14/2 vẫn còn đây mà 8/3 đã sắp đến rồi, cánh đàn ông bắt đầu... suy nghĩ!
Phụ nữ đến là lạ
Thích đàn ông tặng quà
Vào những ngày lễ lớn
Như mùng 8 tháng 3
Nhưng rồi khi được tặng
Họ tung ảnh lên phây
Nói rằng: “Chàng tặng đấy
Nhưng chẳng thích món này
Thôi thì đành dùng tạm
Cho chàng nở mặt mày”
Không thích nhưng vẫn “up”
Để khoe rằng: “Tôi đây
Vẫn có giá lắm nhé
Chàng mới yêu thế này!”
Có chàng rút kinh nghiệm
Hỏi luôn vợ, người tình
Em thích gì anh tặng?
Cho hợp với ý mình
Nhưng thường thì cô gái
Sẽ mỉm cười, lắc đầu
Anh đừng mua gì hết
Em chẳng muốn thế đâu
Nhưng khi chàng không tặng
Cô gái lại buồn rầu
Hỏi lý do không nói
Rồi… để bụng rõ lâu
Cũng có nhiều cô gái
Khi hỏi, muốn quà gì?
Họ lại cười bí hiểm:
“Anh phải tự nghĩ đi
Lẽ nào lại không biết
Người yêu anh muốn gì!”
Vậy là ngang đánh đố
Phải vắt óc nghĩ ra
Thậm chí nhờ tư vấn
Cố để mua được quà
Rồi đến khi đem tặng
Nàng “trách gần, trách xa”
Và ỉu xìu chán ngán
Suốt mùng 8 tháng 3
Vì quà không hợp ý
Tình cảm cứ nhạt nhòa
Có chàng lười suy nghĩ
Đơn giản trong tặng quà
Nên năm nào cũng vậy
Lại tặng một bó hoa
Cách này gây chán ngán
Cho những nàng nhận quà
Vì họ biết sẽ được
Quà mùng 8 tháng 3
Vô cùng thiếu “sáng tạo”
Đơn điệu và qua loa
Rõ khổ cái giống đực
Đến mùng 8 tháng 3
Là méo mặt đôn đáo
Đau đầu để nghĩ quà
Vậy nên khi chàng tặng
Chị em hãy cười xòa
Dẫu rằng không ưng ý
Tươi tỉnh mà bỏ qua
Và mong chị em hãy
Thử nhìn xung quanh ta
Để thấy trong ngày đó
Nhiều phụ nữ không quà
Họ bán rong, quét rác…
Trên các nẻo đường xa
Rồi mẹ các chàng ấy
Cũng chắc gì có hoa
Lẽ nào những người ấy
Không phải phụ nữ à?!
Cử Tạ