Thơ vui: Đơn giản như ngày Cá tháng 4
Ai mà tin được, ai mà biết được, ai mà lường được... vì không ai nghĩ đến "ngày Cá" đấy thôi.
Trên chuyến xe bus đông người
Anh hên, nhặt được nụ cười của em
Ngay từ giây phút đầu tiên
Nhìn em, anh thấy như quen lắm rồi.
Hay đây là do “duyên trời”?
Để cho anh hết lẻ loi một mình
Anh không phải kẻ đa tình
Dù có cả đám gái xinh phải lòng
Anh vẫn là “lính phòng không”
Từ nay nguyện tặng hoa hồng cho em
Dạo này mưa gió triền miên
Ngại đi SH, anh liền đổi tai (style)
Taxi đi mãi chán rồi
Nên nhảy xe bus “nếm mùi” sinh viên
Hôm nay không rủng rỉnh tiền
Mấy cây (ATM) nó hỏng mới điên cái đầu
“A lô...”, à, điện thoại tàu
Tự nhiên anh thích không màu, trắng đen
Nên đưa thằng bạn ai phôn
Để dùng cục gạch, đấy, em đừng cười
Nhìn anh đầu tóc rối bời
Chắc là em nghĩ anh lười vệ sinh
Cả tuần không tắm một lần
Áo quần nhàu nhĩ, hôi rình như ma
Thực lòng, anh ngại nói ra
Mải học, chẳng biết chi là nghỉ ngơi
Trời cũng không phụ lòng người
Có trường bên Mỹ họ mời anh qua
Nhưng anh rất ngại xa nhà
Bây giờ càng ngại, vì là xa em
Bọn mình đang là sinh viên
Cho nên cố gắng ngày đêm trau dồi
Yêu nhau cho nhau nụ cười
Rồi cùng xây dựng cuộc đời đắm say
Thôi anh nói nốt câu này
Hôm nay tháng Bốn, lại ngày đầu tiên
Tin hay không, thì tùy em
Nhưng anh đây tính vốn quen thật thà
Những điều anh đã nói ra
Trăm phần trăm thật, dù là ... Cá Tháng Tư.
Song Nguyên