Thơ vui: Cường quốc 90 triệu dân

Việt Nam, dù ở thời kỳ cơ cấu dân số "vàng", vẫn còn nhiều khó khăn thách thức!

Sau nhiều năm mong ước
Thì Việt Nam chúng ta
Cũng trở thành “cường quốc”
Năm hai ngàn mười ba.

Tuy lại là cường quốc
Vì số dân nước ta
Xếp hàng thứ mười bốn
Nhiều nước bị bỏ xa

Giá mà thuộc hàng tốp
Những nước đang dẫn đầu
Thế giới về khoa học
Phát triển và nước giầu
Thì còn hãnh diện tí
Chứ đông làm gì đâu!

Đã đông lại lệch quá
Con trai rõ là nhiều
Con gái ngày càng ít
Kiếm đâu ra người yêu?

Vì thích trai hơn gái
Nên lệch ngày càng xa
Lối tư duy “phong kiến”
Đàn ông hơn đàn bà

Nên vài chục năm tới
Phải nhập gái Phi Châu
Vì đàn ông bị ế
Gái nhà có đủ đâu!

Hoặc chọn một cách nữa
Là chế độ “đa phu”
Hai ông chung một vợ?
Giống kiểu người Hin-du!

Dân số chín mươi triệu
Lại là “dân số vàng”
Thế mà mãi ì ạch
Chưa có gì vẻ vang

Năng suất lao động thấp
Không có đủ việc làm
Số qua đào tạo ít
Nên đông hóa gian nan

Dân nhiều thì tốn thóc
Nhưng ruộng bỏ hoang nhiều
Vì canh tác vất vả
Lời lãi chẳng bao nhiêu

Người ta bỏ hoang ruộng
Ra thành phố làm thuê
Thống kê thất nghiệp khó
Vì ai cũng có “nghề”

“Trời sinh voi sinh cỏ”
Chỉ đẻ không nghĩ nuôi
Trẻ con tự nhiên lớn
Cứ vô tư như ruồi?
Và “cỏ” rồi cũng hết
Lấy cái gì cho “voi”?

Sắp tới triệt để thắt
Ống dẫn... hoặc đặt vòng
Cho nam thanh nữ tú
Khi vừa... tốt nghiệp xong
Cấm sinh ba, “gửi gắm”
Để dân số bớt đông

Rồi hai nhà 3 đứa
Bốc thăm mà đẻ thôi
Nhà nào “đen” sinh một
Nhà kia được sinh đôi

Thử vài “quy định” mới
Xem giảm dân được không?
Còn bây giờ vui đã
Vì thành tích “người đông”

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN