Thơ tiếu lâm về “mùi” Karaoke ôm
Lâu rồi không có truyện cười tiếu lâm nào tặng bà con, hôm nay xin phổ thơ cho câu chuyện... khó nói.
Có một anh chàng nọ
Karaoke lần nào
Cũng bị vợ phát hiện
Mà không hiểu tại sao
Suy đi rồi tính lại
Anh ta kết luận rằng:
Chính mùi nước hoa ấy
Của tiếp viên nhà hàng
Ám trên người khi hát
Tố mình không “đàng hoàng”.
Hôm sau để đối phó
Màn “ngửi hít” kiểm tra
Mùi quần áo đầu tóc
Của vợ khi về nhà
Anh ta dội bia ướt
Khắp người, rửa cả mồm
Để thêm phần chắc chắn
Bôi thêm tí mắm tôm
Vào cổ, má, tai, tóc…
Những chỗ bị gái ôm
Tự tin trên cần thiết
Anh ta bước vào nhà
Mặt dương dương tự đắc
Miệng cứ “là lá la”
Bỗng nhiên sau cánh cửa
Bất ngờ vợ nhẩy ra
Ngửi mùi khắp mọi chỗ
Trên cơ thể anh ta
Đột nhiên vợ quắc mắt
Hít một hơi rõ sâu
Túm tóc chồng giúi xuống
Lên mấy gối vào đầu
Vừa tẩn vừa gầm rít:
“Tiên sư lão ngu lâu
Mọi hôm chỉ sờ soạng
Hôn hít, ôm ấp nhau
Hôm nay sao ngu thế
Để chúng cưỡi lên đầu!?”
P/S:
Một bài học cần rút
Cho câu chuyện trên đây
Là chớ nên sửa sai
Bằng một điều sai khác
(Tại sao không tắm táp
Sạch sẽ trước khi về
Chẳng còn có mùi gì
Thì ai mà phát hiện)
Cử Tạ