Thơ thẩn đêm trung thu

Trăng rằm sao khác xưa / Tuổi thơ tôi trăng sáng / Không “đục” như bây giờ...

Đêm trung thu tôi thấy
Trẻ háo hức chờ mong
Được rước đèn, phá cỗ
Ngắm múa lân-sư-rồng

Đêm trung thu tôi thấy
Ở triển lãm Vân Hồ
Một đứa trẻ lạc mẹ
Đứng bật khóc tu tu

Vì sao mẹ lạc cháu?
Bé nước mắt lưng tròng:
“Tại váy mẹ quá ngắn
Cháu với mãi không xong”

Đêm trung thu tôi thấy
Toàn người đang tuổi yêu
Họ chơi trò con nít
Rồi có thể làm “liều”?
Và cứ thế, cứ thế
Con nít lại tăng nhiều

Đêm trung thu tôi thấy
Nhiều cặp chỉ mười lăm
Ôm eo nhau rồ máy
Đi về phía… Gia Lâm

Chúng nói đi “phá cỗ”
Hay là “phá” cái gì
Tôi cũng không biết nữa
Tò mò quá cũng kỳ!

Đêm trung thu tôi thấy
Một em chắc ca-ve
Mặt buồn như ế khách
Thất thểu bên vỉa hè

Tôi hỏi em mong ước
Trong ngày hội trăng rằm
Em cười buồn rồi đáp
Chỉ mong kiếm vài trăm

Tiền bây giờ khó kiếm
“Trung thu” đã là may
Bù “thất thu” tiền phấn
“Bội thu” đâu dễ “cày”

Đêm trung thu tôi thấy
Có doanh nghiệp phát quà
Bánh dẻo và bánh nướng
Cho những trẻ không nhà
Bánh trung thu nay ế
Bán rẻ như lông gà
Họ mua về bố thí
Để lấy tiếng ấy mà!

Đêm trung thu tôi thấy
Trăng rằm sao khác xưa
Tuổi thơ tôi trăng sáng
Không “đục” như bây giờ!

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN