Thơ nịnh vợ
Câu vần đôi chỗ lủng củng vì quá hồi hộp, trong lúc làm thơ bối rối có gì sơ suất xin vợ lượng thứ!
Xa vợ đã mấy tháng nay
Mà anh chưa thể về ngay thăm nhà
Đâu phải do anh la cà
Chỉ là công việc đang đà rối ren
Em đừng gọi điện đánh ghen
Anh đây chung thuỷ như sen giữa hồ
Xin em đừng có hồ đồ
Nghĩ anh oan uổng đâm “rồ” người ra
Về nhà thì bị em la
Ra đường thì lại sợ ma bỏ xừ
Ở nhà em bớt hầm hừ
Để anh được sống từ từ bình yên
Nếu em muốn được đoàn viên
Nhốt con “sư tử” đó liền cho anh
Đã qua gần hết tuổi xanh
Tóc đà dâm bụt hoa cành tả tơi
Bồ nhí chỉ dành dân chơi
Anh đây “dân đói” lả lơi làm gì
Xin mặt em bớt bí xì
Khuôn trang tươi tỉnh cười hì như xưa
Dù cho anh phải ăn dưa
Hơn là cơm thịt mà chưa yên lòng
Tháng lương này đã đi tong
Đời thẳng thì ít mà cong nhiều
Xin em chớ có làm liều
Không thì rất dễ làm diều đứt dây.
Cáu giận là bệnh dễ lây
Không kiềm chế kịp kệ thây “thân diều”
Dáng em vốn đã tiêu điều
Bớt lời to nhỏ để chiều ý anh
Mẹ cha nuôi lớn trưởng thành
Không phải là để mình hành hạ nhau
Thế nên phải ngó trước sau
Vợ tròn phận vợ chồng mau đạo chồng
Xin bỏ cái xích cái gông
Anh đâu phải nợ mà chồng của em
Cuộc đời lắm thứ đáng xem
Chúng ta cùng hứa có em bé dần
Nhà cửa sẽ bớt trống chân
Anh lên chức bố tình thần thăng hoa.
Cuối tháng anh sẽ về nhà
Gia đình đoàn tụ để bà con vui!