Thơ nịnh chồng
Sau nhiều bài thơ "đánh phủ đầu" vì chồng lơ đãng việc nhà, hôm nay bà vợ đã có bài "xoa dịu"!
Đúng là "gái gặp hơi trai
Như dây thài lài gặp được bãi phân..."
Từ ngày về ở cùng anh
Từ "ma" em đã hoá thành cô tiên
Má dù không lúm đồng tiền
Có anh, nở nụ cười duyên rạng ngời
Mắt nhìn mọi thứ xanh tươi
Bỗng nhiên cứ thấy cuộc đời nở hoa
Xưa em tai tái làn da
Bây giờ tươi thắm mặn mà, nhờ anh
Tóc em cũng thấy mướt xanh
Không còn như rễ củ hành xác xơ
Cái "màn hình phẳng" ngày xưa
Diệu kỳ xuất hiện một toà tháp đôi
Dẫu không trùng điệp núi đồi
Thế nhưng cũng đủ cho đôi tay vừa
Trước - mông lép kẹp, buồn chưa?
Giờ cũng có thể ganh đua với đời
Dẫu không phải chuẩn tuyệt vời
Thế nhưng chắc có khối người xuýt xoa
Dáng em dẫu chẳng nuột nà
Đẹp như người mẫu hay là hót gơ
Thì giờ cũng khối em mơ
Giống em, không phải gầy giơ xương sườn
Biết là anh vẫn cứ thương
Dù em có xấu khác thường người ta
Thế nhưng em nói thật mà
Em đẹp lên thế cũng là nhờ anh
Cuộc đời sẽ mãi tươi xanh
Khi đôi ta mãi song hành cùng nhau...
Song Nguyên