Thơ của anh chàng Bi Quan
Nói cho đúng thì đồ ăn thời nay được làm sạch hơn xưa rất nhiều, nhưng đồ độc hại thì lại... quá độc hại.
Riết rồi chẳng biết ăn chi
Hóa chất độc hại, cái gì cũng ghê
Ngày xưa đói khổ trăm bề
Nhưng mà ăn “sạch”, đồng quê trong lành
Thời giờ phát triển quá nhanh
Có nhiều “công nghệ” – gì anh cũng chiều!
Thịt thối, xá gì em yêu
Ngâm vào tí “nước” là siêu lòng người
Từ hôi chuyển thành đỏ tươi
Đố ai mà biết anh “chơi” thứ gì
Miễn là đảm bảo thu chi
Còn ai có chết, mắc gì đến anh.
Rau cải muốn nó tốt, xanh
Lá to, ngọn vút để nhanh… đếm tiền
Chẳng hạn ra chợ Kim Biên
Vào hàng hóa chất, mấy thiên có thừa
Ngày xưa trồng trọt… quá xưa
Bây giờ làm vậy, xin thưa: đói à!
Người dùng có sớm thành… ma
Cũng “vì cuộc sống” xin tha cho dùm.
Sợ thịt chọn cá ta mum
Nghe đâu cũng “dính” tùm lum, chết bà…
Cá đồng chì nhiễm trong ra
Cá biển urê ướp để mà tươi lâu
Chất này mà nó ngấm sâu
Cũng đủ ngoắt nghẻo, âu sầu lắm thay.
Thôi thì phó thác rủi may
Chẳng nhẽ tuyệt thực, dạ dày nó… rên!
Ba Đơ