Thơ chế: Tân "Giọt lệ đài trang"
Không phải sau trận Brazil - Đức mới thấy cảnh này đâu, ngày thường bà con thấy suốt.
Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng
Ngày xưa ai quyền quý cao sang?
Tôi, nhớ xưa hổi bán đất
Giữa Sài Gòn, tôi chơi kiểu đại gia
Ngờ đâu tôi phá sản vì đề
Trời xui tôi làm kiếp xe ôm
Mong kiếm sao ngày ba cuốc
Để kiếm tiền nuôi vợ và đàn con
Rồi một hôm tôi gặp nàng
Em mướn chuyến đường dài
Giá thì không suy nghĩ
Ôi! Tôi sung sướng thôi rồi
Khi nghĩ đến keo hời
Vừa được tiền còn... “sơ múi”.
Nhìn đời thấy lắm phũ phàng
Đang lướt với cô nàng
Bỗng nàng than hơi đuối.
Em kêu tôi ghé khách sạn
Khui thêm ít bia lạnh
Tôi mừng như bắt được vàng.
Ngờ đâu, khi uống được ngụm đầu
Là tôi nghe trời đất quay quay
Tôi trúng mê ngủ như chết
Đến khi tỉnh, em chuồn lẹ từ lâu.
Còn đâu con xế nổ cà tàng?
Từ nay mất cần hết câu cơm
Ôi! Chó xơi cả áo rách
Tôi thoáng buôn, tuôn giọt lệ đài trang.
HienMQ