"Thị Nở nhiễm HIV" chỉ là tin đồn
Bà con dân làng đều biết hết chuyện tày đình, rằng cô gái đẹp nhất vùng bị nhiễm căn bệnh thế kỷ.
Nàng đẹp nhất vùng là chính xác rùi, nhất thôn thì khỏi phải tranh cãi. Hội đồng thẩm định gồm toàn giai chưa vợ, tụ tập uống hết mấy trăm chai, thống nhất kết luận: Thị Nở đẹp nhất trong thiên hạ!Kể ra thì kết luận này hơi quá tí nhưng chẳng sao, con gái đẹp ở đất khỉ ho cò gáy này hiếm hơn kim cương.
Bắt đầu có hiện tượng giai thiên hạ tới cưa em Nở. Bọn này gan to thật, dám coi giai làng là lũ ươn hèn?
Tôi chính thức đập đầu gối hô quyết tâm: Cưa bằng được em Nở lấy làm vợ. Kẻ nào dám qua mặt tôi thì sẽ phải hối hận suốt đời.
Đêm nằm lại nghĩ, bọn giai đẹp thiên hạ cứ xông vào thì làm thế quái nào nhể? Đánh nhau với chúng hay sao, tôi chợt giật mình, võ nghệ chả có thì đánh nhau với ai, vớ vẩn nó vặt cho xoắn quẩy. Giai phố bây giờ toàn bọn 6 múi, bắp tay bắp chân như bắp chuối, lới xới ăn đòn trước. Hết thời chó cậy nhà gà cậy vườn rùi, giả sử có đánh được chúng nó thì công an cũng chẳng để yên, gây thương thích trên 10 phần trăm thì đi bóc lịch khẩn trương.
Làm sao bây giờ, mất ngủ mấy tháng mà chả nghĩ ra chiêu gì độc. Thuê mấy thằng nhãi ranh chọc thủng lốp xe giai phố được mấy hồi, lộ ra bẽ mặt, tôi thấy thương cho phận hèn thằng đàn ông xóm.
Nâng cao tinh thần tự cứu, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra mưu kế độc: Tung tin em Nở bị nhiễm HIV. He he, tin này mà bung ra thì ruồi nhặng sẽ chạy hết, khi đồn không còn địch thì ta chỉ việc nhảy vào thu chiến lợi phẩm thôi.
Tôi quyết định chi 100 triệu, thuê phường buôn dưa lê đi phao tin Nở bị nhiễm HIV. Gần 100 nhân sự đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mồm rộng hoác, thi nhau nói công khai, nói thì thầm, nói vụng trộm khắp trong vùng về nội dung này. Chỉ mấy ngày sau bà con dân làng đều biết hết chuyện tày đình, rằng cô gái đẹp nhất vùng bị nhiễm căn bệnh thế kỷ.
Đồng tiền bát gạo bỏ ra thật xứng đáng, đám giai thiên hạ tản dần ra, có thằng vừa biết tin đã chạy mất mấy đôi dép ngoại.
Ngõ nhà em Nở vắng hơn chùa bà Đanh.
Tôi quyết định mua bó hoa to đùng, kèm theo một xâu bánh đa, tiến vào ngõ nhà em tỏ tình. Con chó quen khách nên không cắn, vui phết, mưu hèn phát huy "tác rụng". Em Nở chẳng còn cách nào ngoài động tác gục gã vào lòng tôi.
Tôi chạy về nhà xin hai cụ tiền bối chi tiền cưới vợ. Má ma nghe chưa hết câu đã vác đòn gánh phang một nhát vào vai tôi:
- Thằng mất dạy, ngu nhất quả đất kia, thiếu gì gái mà lại cưới con bị HIV hả!
Chị Nở bỗng chốc thoát nghèo / Ra ngay bụi chuối “vờn mèo” năm xưa...