Thị Nở chật vật “dậy thì”
Chị Nở bỗng chốc thoát nghèo / Ra ngay bụi chuối “vờn mèo” năm xưa...
Kể từ đêm ấy đến nay
Chị Nở chăm chỉ ngày ngày soi gương
Soi xong chị vật ra giường
Vắt chân cửa sổ tìm đường thẩm, du
(Thẩm là thẩm mỹ ấy ru
Du là du lịch “thổ đu” đã đời):
“Anh Phèo thì đã đi rồi
Gia sản để lại: Tiếng đời nổi danh
Hồng nhan tri kỷ là mình
Dấn thân sâu-bít cho anh mát lòng”.
Vừa hay dự án về làng
Tránh nhà cụ Kiến, lách sang… nhà Phèo
Chị Nở bỗng chốc thoát nghèo
Ra ngay bụi chuối “vờn mèo” năm xưa
Tạ trời, tạ đất, tạ mưa…
Đai quần năm ấy, lạ chưa, vẫn còn.
Hôm sau tất bật lên đường
Yếm rách váy đụp quăng luôn vỉa hè
(Suýt nữa bị bắt tè le
Vì tội chiếm vỉa hè làm của riêng)
Croptop chị khoác lên
Hai mươi phân váy ôm nguyên nửa đùi
Hoa gấm nở tựa đồi mồi
Cười duyên chị bảo: “Tất này sếch xy”
Nói rồi chị bước chân đi
Trẹo chân lên xuống chỉ vì gót cao
Mấy anh đang bắn thuốc lào
Thấy Nở, vội vã cúi đầu ngước lên
Dưới váy, một tòa thiên nhiên
Trên là một cặp đào tiên lạ lùng
“Em ơi, phây-búc em dùng
Là như nào nhỉ, mình cùng video?”
Chị Nở cúi xuống nhìn theo:
Một sơ mi trắng bám theo cặp giò.
Thế gian lắm sự bất ngờ…
“Hềnh hệch”, cười nụ, chị vờ làm kiêu
Thiên đàng, anh Chí tỉnh rươu (rượu)
Trợn mắt ăn vạ: “Dám liều với ông?”
Chỉ tay giận dữ đùng đùng
Khiến Nở giật thót, vội vàng van xin
Chợt sơ mi trắng nhìn lên
Nhìn thấy chị Nở, há mồm ngất ngay.
“Ôi chao trời đất cao dày
Trí khôn tôi lại đi bay mất rồi
Lượt là từ gót đến vai
Quên xừ nó mất mặt mày còn nguyên”
Chị Nở khóc nấc kêu lên
Tụt váy tốc áo phi liền xuống mương
Bơi về cái góc thân thương
Về ôm bụi chuối, vấn vương… đai quần.
Nhà ngoại cảm đã kết nối với cụ và may mắn được hầu chuyện cụ nhân dịp cuối năm.