Thần linh ơi, đẻ không chờ phim được đâu
Các mẹ biết tin gì chưa? Bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" dạo này lại gây sốt rồi đấy!
- Này mẹ Đốp. Sao đứng nói chuyện mà cái đầu mày cứ lắc như con chim cu vậy? Tao nói mà mắt mày cứ trợn lên nhìn lại là thế nào?
- Ôi thần linh ơi, thật thế ư?
- Mà tao nói có thế, sao mày đã chảy nước mắt ngay ra được?
- Dạ...
- Dạ cái gì? Thế tao bảo mày ra đầu làng gặp ông lang Dúi bảo ông ấy vào đỡ đẻ cho bà, mày đã đi chưa?
- Ơ, bà đã sinh rồi ư?
- Còn ơ gì nữa? Mày không biết bà đã nằm nhà cách cả mấy tháng nay sao còn hỏi?
- Tại là vì... sao nhanh thế nhỉ? Mụ Đốp lẩm bẩm: Sao mấy tháng trước nó cũng có bầu, bà cũng có bầu mà giờ bà đã đẻ, nó thì đã thấy gì đâu?
- Mày lầm bầm cái gì đấy?
- Dạ không!
- Thế mày có đi ngay bây giờ không?
- Dạ con đi!
Mẹ Đốp vừa đi vừa tẩn ngẩn, tần ngần nghĩ mông lung. Đến được nhà ông lang Dúi thì trời đã tối từ lúc nào.
Trong sân, lão lang Dúi đang ngồi trên cái chỏng tre, tay cầm cái ống điếu, con chó vàng ngồi dưới chân lão thấy mụ Đốp vào thì nhăm nhe, gầm gừ... Mẹ Đốp mắt trước mắt sau, hết nhìn con chó lại nhìn lão Dúi. Hết nhìn lão Dúi lại nhìn con chó dưới gầm chỏng. Mất đến gần cả tiếng đồng hồ.
Lão Dúi bực mình quát:
- Này! Con mẹ Đốp kia. Có chuyện gì? Sao tự dưng vào cổng nhà tao mà đứng như trời trồng thế phỏng?
Con mẹ Đốp nhìn lão Dúi, rồi lại nhìn con chó, rồi mới lí nhí:
- Thưa, ông Lý cho gọi ông.
- Tối trời, mày dẫn đường đi.
Mụ Đốp nhìn lão Dúi, rồi lại nhìn con chó, rồi lại nhìn lão Dúi một lúc sau mới quay cái đít đi được.
Lão Dúi đi sau mụ Đốp, nhìn tướng đi của mụ, bệnh nghề nghiệp của lão lại nổi lên. Lão gọi:
- Này Đốp! Tao thấy bước đi của mày không được vững, dáng đi không nhanh nhẹn. Mày khác, lạ lắm. Hay là mày ốm. Để lúc nào tao bắt mạch, kê đơn cho mày, chứ với điều kiện nhà mày mà ốm ra đấy chỉ có nước chết thôi con ạ.
- Úi, thầy Dúi ơi, con chết làm sao được, ít nhất con còn phải sống 5, 6 năm nữa mới được.
- Sao không phải là mươi, mười năm mà lại 5, 6 năm?
- Tại... con còn phải theo dõi cho hết.
- Hết cái gì?
- Hết phim thầy Dúi ạ!
- Hết phim ư? Mày bị thần kinh rồi hử? Làm gì có cái phim nào mà đến cả 5, 6 năm không hết. Mày đừng tưởng tao già mà lòe tao nhá.
- Vâng, ôi thần linh ơi. Ấy là cụ không biết thôi, bộ phim về cô bé Anandi xinh đẹp, con nhà nghèo, phải đi lấy chồng trả nợ giống con đây này. Mà cuộc sống ở nhà chồng nhiều nhiều phức tạp lắm đó thầy. Con còn phải cố sống mà xem kết cục cuộc đời con bé ra sao chứ! Mà thầy không biết chứ, phim dài gần 2000 tập, như con đây học ít cũng tính được là phải 2000 đêm mới chiếu hết, thế không gần 5, 6 năm thì là mấy?
Lão Dúi tự dưng la tướng lên:
- Ôi giời ơi, thế thì tao phải chờ đến bao giờ?
- Ý thầy là thế nào ạ?
- Hôm nọ tao vừa nhờ mụ mối sang đặt vấn đề với mụ Cả Lầm ở thôn dưới. Mụ ấy bảo chờ mụ ấy xem hết bộ phim nào đó rồi sẽ trả lời. Nếu đúng vậy thì chắc hết phim thì tao ngồi ngắm gà khỏa thân rồi.
Mẹ Đốp nhìn lão Dúi, rồi lại nhìn trời, giật mình vội giục:
- Nhanh nhanh thầy ơi, bà con đẻ đến nơi rồi. Chắc không lâu được như phim đâu ạ.