Tại sao tình chỉ đẹp khi còn dang dở?

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Đã nhiều lần nàng tự hỏi: Tại sao nàng yêu hắn nhanh đến thế, vồ vập đến thế?

Nàng gặp hắn ở buổi sinh nhật con bạn, sau lời giới thiệu làm quen cho hai người của con bạn, thế là nàng và hắn không rời nhau ra nữa.

Nàng hay nghĩ đến câu thơ: Tuổi hai mươi tình yêu thường hay đến / Rất tự nhiên mà cứ ngỡ tất nhiên. Nàng yêu hắn rất tự nhiên thật, mà tất nhiên là nàng phải yêu hắn thôi. Hắn đẹp trai và ga lăng lắm. Hắn đúng là mẫu người trong mơ của nàng, vậy thì làm sao mà nàng thoát khỏi tiếng sét của ái tình cơ chứ. Nàng ngợp trong hương sắc của mối tình đầu. Nàng đắm đuối trong vòng tay của hắn mỗi khi hai người ở bên nhau. Những nụ hôn ngọt ngào, những cái vuốt ve gợi cảm đưa nàng lên chín tầng mây. Nhưng nàng vẫn đủ can đảm để từ chối việc trao đời con gái cho hắn.

Hắn kể: Nhà anh đông anh em lắm. Chính vì thế mà nhà anh được nhận tiền đền bù đất nhiều nhất làng, khi quê anh được quy hoạch vào khu đô thị mới. Bây giờ nhà anh xây to và cao nhất làng. Nhà anh đông và vui, suốt ngày cứ như hội ấy...

Nàng gặp con bạn đã giới thiệu nàng với hắn. Nhìn mặt con bạn buồn như mất sổ gạo, nàng hỏi lý do, nó bảo vừa chia tay người yêu.

- Với anh chàng thợ mộc đẹp trai và hiền lành ấy ư?

Con bạn buồn bã trả lời:

- Ừ.

- Tại sao?

- Vì mỗi lần nhìn anh ta vào mộng là tao lại vỡ mộng.

- Mày nói thế là thế nào?

- Làm thợ mộc mà có mỗi việc ghép mộng cũng không làm được thì làm được cơm cháo gì nữa. Thế còn mày với anh chàng ấy thế nào rồi?

- Chàng của tao thì khỏi chê. Mấy hôm nữa chàng mời tao về ra mắt bố mẹ rồi.

- Yêu nhau từng ấy ngày rồi mà vẫn chưa biết nhà chàng ở đâu à? Mày cũng liều thật đấy.

Đến ngày hẹn, nàng theo địa chỉ đến thăm nhà hắn. Nhà hắn to thật, hỏi thăm cái đến nơi ngay. Nàng ngập ngừng bấm chuông, chả thấy ai ra mở cửa. Nhìn thấy cửa chỉ khép hờ, nàng mạnh dạn đẩy cửa, bước vào. Trong nhà đông vui thật, ở gian giữa có một chiếu đang chơi tá lả, ở hai gian hai bên có hai chiếu đang ngồi đánh chắn. Nàng đứng ngập ngừng mãi ở cửa, vẫn chả thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng nghĩ hay là mình vào nhầm nhà.Vừa hay có cô gái đến hỏi nàng:

- Chắc chị đến tìm anh Bất em ạ?

Nàng nói:

- Ừ, chị là bạn gái anh Bất, anh mời chị hôm nay đến chơi nhà. Anh đâu rồi em?

- Anh em hôm qua trúng quả đề lớn, đi khao, đi nhậu mãi đến sáng mới về, đang ngủ chị ạ.

Vừa lúc ấy ông bố ở trong nhà đi ra, tay cầm quyển sổ ghi kết quả xổ số. Chắc ông đang tính số đề. Cô gái nói:

- Bố ơi, bạn anh Bất đến chơi.

Ông bố nhìn nàng nói:

- Ừ, gọi nói dậy. Mà con bé này không xinh bằng con bé đến chơi hôm qua.

“Con bạn mình, người yêu nó chỉ vụng về trong công việc mà nó đã thất vọng rồi, vậy mà mình suýt trao thân gửi phận vào nhà này” - Vừa quay ra cổng vừa nghĩ đến cái ngàn vàng của mình chưa nộp cho hắn, nàng thấy mừng quá chừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Đình Trung ([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN