Sau “Ngôn tình” và “Đổi tình” là... Đuổi tình?!

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

“Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo…”, tôi thấy câu này thật chí lí, nên áp dụng khi cần.

Tính chi li theo nhật ký tình phí thì tôi đã tiêu mất 19 triệu kể từ khi quen nàng rồi. Theo thông tin mật từ mấy thằng bạn trong nhóm thịt chó bia chai thì nàng đích thị là con giám đốc công ty Lây Tây Phây. Công ty này ở đâu thì tôi không biết, cũng không biết luôn nó sản xuất kinh doanh cái gì. Kệ nó, vấn đề là bố nàng làm giám đốc, thế thôi. Giám đốc hả, oai nhất đấy, ông nào cũng giầu. Đầu tư cưa con gái giám đốc là một trong những hướng đầu tư của giai đẹp thời hiện tại, tất nhiên rồi trong đó có tôi.

Ai bảo tôi đẹp giai ư, chả ai cả, tôi tự đánh giá bản thân như vậy. Kỹ năng tự khen và khen nhau là được phát triển từ ngày Facebook lên ngôi mà.

Nàng thì không có gì nổi bật trên tinh thần mặt tiền, không má núm đồng tiền, răng cửa thưa đủ con ruồi bay lọt. Ngoại hình sẽ là thứ yếu nếu bố nàng là giám đốc công ty Lây Tây Phây.

Tên công ty này nghe lạ tai quá nhỉ? Từ hồi ra đời tới này tôi chưa từng nghe tên công ty như vậy. Công ty này nhập khẩu rượu ngoại chăng, ôi thế thì càng phải cưa bằng được nàng. Chỉ có rượu ngoại mới không có chất độc, một chai bằng mấy tạ thóc. Tôi hình dung ra hình ảnh một chàng rể quý được cầm chìa khóa kho rượu nhập, tôi tự do mở một chai Na Pô Lê Cụ ra uống, he he...

Cũng có thể đây là công ty xuất khẩu thịt chó 7 món sang châu Mỹ châu Âu. Ối giời ơi, nếu đúng là như vậy thì tôi, với tư cách là con rể quý sẽ được giao trọng trách đi thu mua chó khắp ba miền đất nước, thậm chí sẽ xuất ngoại ký những hợp đồng tiền tỷ nhập nhẩu chó từ khắp thế giới về. Đời tôi ước ao được ngồi một mình một mâm thịt chó sẽ trở thanh hiện thực đơn giản thôi mà…

Tôi tiếp tục đi vay tiền đầu tư cho cuộc tình này. Không ai cho tôi vay nữa, những quán cầm đồ cũng từ chối tôi. Tôi đi lang thang trong đêm, thành phố thân thương bỗng thành xa lạ khi trong túi không tiền.

Ngày mai lại tới ngày hẹn với nàng rồi. Mồ hôi tôi toát ra như bị cảm lạnh. Làm sao bây giờ?

Nên nói thật với nàng chăng, rằng tôi chỉ là một thằng đánh dậm nhà quê thôi. Mấy chục triệu tiền tình phí phục vụ nàng bấy nay là tiền đi vay lãi suất cao? Không được đâu, danh dự thằng đàn ông không cho phép tiết lộ bản gốc. Chỉ còn cái chết thì mới bảo vệ được phẩm chất cao quý của một kẻ cao bồi xóm như tôi.

Một lá thư tuyệt mệnh sẽ được gửi tới nàng ngay tối hôm nay. Và ngày mai tôi sẽ là người hạnh phúc nhất, không phải tiêu tiền.

“Em yêu thương nhất trên đời này của anh. Tình yêu của chúng ta tình yêu chân chính, tình yêu có bảo hiểm, có sổ đỏ đàng hoàng. Anh như Romeo, còn em như Juylet... Nhưng một sự cố đã xảy ra với anh bất ngờ quá. Đêm qua một tên trộm đã đột nhập vào nhà anh cuỗm mất 100 cây vàng. Đau thương này làm sao anh còn lý do tồn tại trên trần gian này nữa. Anh chính thức thông báo sẽ uống hết cốc thuốc chuột này. Vĩnh biệt tình yêu của anh!”. Tôi lập tức thuê gã xe ôm cầm lá thư đưa tận tay nàng.

Tôi mở chai quốc lủi ngồi nhâm nhi chờ kết quả. Chắc chắn nàng sẽ chạy tới, trên tay cầm một tập tiền chẵn mầu xanh, he he…

30 phút sau, gã xe ôm quay lại, chuyển một tờ giấy viết ngắn gọn: “Nhớ mua thuốc chuột xịn nghe”!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN