Phỏng vấn một cây cột điện

Tâm sự của một cây cột điện nhân dịp được đăng ảnh lên facebook của Bill Gate.

Phóng viên: - Xin chào anh! Rất hân hạnh...

Cột điện: - Xin lỗi, cô trông tôi còn trẻ lắm hay sao? Tuổi đời tôi cũng vào hàng thất thập cổ lai hy rồi.

Phóng viên: - Dạ, xin lỗi cụ. Thực ra thì trông cụ cũng không phải là trẻ, tại cháu thấy sức khỏe cụ tốt quá, gánh gồng cứ như lực sỹ cử tạ thế này nên cháu nghĩ là còn trẻ.

Cột điện: - Thực ra cũng không khỏe đâu cô ạ, phải cố thôi, gẫy đổ lúc nào biết lúc đó. Thế nhân dịp gì mà hôm nay cô đến phỏng vấn tôi?

Phóng viên: - Dạ, cụ có biết hình ảnh của cụ mới được đăng lên trang facebook của Bill Gate - vị tỷ phú nổi tiếng uy danh bậc nhất thế giới khiến dư luận xôn xao không ạ?

C:- Có chứ, tôi còn biết trước các cô là đằng khác.

P: Cụ làm cháu rất ngạc nhiên đấy, cụ suốt ngày đứng một chỗ sao cập nhật nhanh thế ạ? Chắc là họ xin phép cụ trước khi đăng?

C:- (cười) Không không! Cô không thấy trên mình tôi mang đầy các dây cáp viễn thông hay sao? Tôi tên là Cột điện, nhưng thực ra thì công việc gánh dây điện chỉ có 1% thôi, còn lại 99% là dây viễn thông, điện thoại, internet, truyền hình cáp...

P: - Ồ hóa ra là vậy. Cụ là người của Điện lực, tại sao lại phải làm công việc của anh Viễn thông? Hai anh này có họ hàng gì với nhau hay sao ạ?

C: - Họ hàng gì đâu, Điện lực tận dụng tôi để cho thuê kiếm thêm thu nhập ấy mà.

P:- Cho thuê vậy có kiếm được khá không cụ?

C: - Tôi đâu có biết, chỉ biết cách đây mấy năm hai ông này cãi nhau om tỏi về giá thuê tôi đấy. Ông Viễn Thông chê ông Điện lực đòi giá thuê Cột điện cao quá. Nhưng cao gì mà cao? Không thuê tôi thì thuê ai? Không thuê thì đi dây vào đâu? Họ tự trồng thêm cột thì tốn kém lại chật trội, dân lấy chỗ nào mà đi?

P: - Vâng, giá thuê cao hay thấp thì chung quy dân chịu cả ấy mà cụ. Thế ngoài Viễn Thông ra thì ngành Điện còn cho đơn vị nào thuê sức lao động của cụ nữa không ạ?

C:- Thuê thì không, còn cho mượn thì có. Dân người ta tranh thủ các đường dây để phơi quần áo, treo đồ đạc, thậm chí nhiều hộ bán tạp hóa tận dụng để treo hàng hóa vô cùng tiện lợi. Thực ra cũng chả đáng kể nên không thu tiền, coi như là hỗ trợ dân, vì người dân họ xác định sống chung với dây điện mà. Trong tương lại thì sẽ cho thuê dịch vụ vận tải.

P: - Cụ có thể nói rõ hơn về dự định này không ạ?

C:- Thì xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, lấy cảm hứng từ việc học sinh vùng cao đu dây cáp qua sông để đi học, người ta đang có dự án nghiên cứu ứng dụng các đường dây điện vào việc vận tải bằng cáp treo, sử dụng để đưa người qua chỗ kẹt xe, qua đoạn đường bị ngập  do mưa hoặc triều cường. Khi đó mọi người cứ tha hồ đu lên dây diện mà đi, chả còn lo âu gì nữa.

P:- Cụ làm việc vất vả thế chắc họ trả lương hậu hĩnh lắm?

C:- Có mà hợm hĩnh ý. Lấy đâu ra lương cao, sếp tôi năm trước còn lên báo phát biểu là ông ý cảm thấy rất đau lòng khi thu nhập của nhân viên ngành điện chỉ có vậy, tức là so với ngành giáo dục thì chỉ cao gấp khoảng gấp 3- 4 lần gì đó thôi. Lẽ là phải cao gấp hơn chục lần mới phải, vì Cột điện như tôi phải gánh quá vất vả, còn người khác có vất vả không thi tôi không rõ. Mà cô cũng thấy đấy, các sếp kêu lỗ suốt, lẽ ra cứ phải một tháng tăng giá điện một lần, chỉ tại nhà nước không cho vì sợ dân bức xúc quá, nên thỉnh thoảng có dịp đẹp trời mới tăng.

P: Thế ngành điện có lỗ thật không hả cụ?

C:- Thì tôi cũng như cô thôi, nghe các sếp nói thế chứ tôi biết sao được?

P: - Vâng cháu hiểu. Thế cảm giác của cụ thế nào sau khi vị tỷ phú đăng bức ảnh của cụ cho cả thế giới xem?

C:- Tôi có cảm giác rất vui, vinh dự và tự hào, và cũng có hơi thoáng buồn một chút.

P: - Cụ buồn vì sao ạ?

C:- Buồn vì người ta chọn bức ảnh không điển hình, không lột tả được hết sự cống hiến phi thường của tôi.

P: Có nghĩa là bức ảnh mà Bill Gate đăng vẫn chưa ăn thua? Còn nhiều bức ảnh cột điện nhằng nhịt hơn?

Phỏng vấn một cây cột điện - 1

C:- Đúng thế. Đây cô thử vào Gú-gồ gõ xem, đấy cô xem, nó bùi nhùi và nhằng nhịt hơn nhiều. Điều đáng buồn nữa là Bill Gate không hiểu rằng trong số dây nhằng nhịt như mạng nhện kia thì dây điện chiếm rất ít, nên ông tỏ ra lo lắng cho ngành điện của ta. Tức là ông ta cũng không hiểu vai trò đa di năng của tôi, vì tôi đâu chỉ có cõng dây điện. Cũng chỉ vì ông ta không hiểu hết nên nhiều độc giả Việt Nam bức xúc vào đó văng tục chửi bậy. Dù lý do gì đi nữa thì việc văng tục chửi bậy với bạn bè quốc tế cũng là chuyện đáng buồn. Nhưng rất may là các cháu toàn chửi bằng tiếng Việt nên ông ta cũng không hiểu đâu.

P:- Dạ, có lẽ những chuyện thoáng buồn trên không đáng kể so với niềm vinh dự và tự hào khi cả thế giới biết đến cụ và đất nước mình phải không cụ?

C: Đúng thế, tự hào lắm chứ. Ngày xưa, thời chiến tranh ta đánh thắng Pháp thắng Mỹ khiến Việt Nam nổi như cồn. Nhưng khi thời bình thì nước ta lại có vẻ trầm hơn. Gần đây ngành du lịch rất vất vả trong việc chọn Đại sứ du lịch cũng là nhằm mục đích quảng bá văn hóa Việt Nam ra năm châu bốn biển, thế mà còn chưa ăn thua, nên toàn dân phải góp sức. Gần đây cậu chàng Runningman chỉ bằng vài bước chạy đã khiến rất nhiều người trên thế giới biết đến Việt nam, thế nên có nhiều ý kiến cho rằng cậu ta đã đóng góp hiệu quả gấp mấy lần Đại sứ du lịch. Gần đây hơn, nhân sự kiện trai đẹp bị trục xuất nhiều người Việt Nam chúng ta đã biết tận dụng ngay cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước bằng cách hô hào nhau tràn vào trang facebook của anh ta quậy tưng bừng, rồi ngay sau đó lại có công ty mời ngay anh trai đẹp sang Việt Nam cho bà con ngắm chơi, họ chấp nhấp nhận tốn mớ tiền để cho cả thế giới biết rằng Việt Nam chịu chơi cỡ nào.

P: - Vâng, cụ nói cháu mới nhớ ra, cách đây không lâu, có một vị đại gia bỏ ra mấy tỷ chỉ để mua một chiếc giường vì theo ông ta là phải cho cả thế giới biết đến người Việt Nam chịu chơi cỡ nào.

C:- Đúng rồi, đó là cụ đại gia Vũng Bà (gọi tắt của địa danh Bà Rịa Vũng Tàu) mua chiếc giường về để ngủ cùng vợ trẻ mới cưới. Tư tưởng của cụ ấy có người gọi là “lôi cả đất nước lên giường”, mặc dù để phục vụ cá nhân nhưng cụ ý vẫn cứ phải lôi cả đất nước vào cái lý do mua giường, rằng để cho cả hành tinh này biết người Việt chả thua kém ai. Tôi cho rằng bất kể hoạt động nào khiến thế giới chú ý đến Việt Nam thì đều đáng tự hào.

P:- Cụ nói vậy có nghĩa là bức ảnh không chỉ còn là niềm tự hào riêng của cá nhân cụ nữa. Vậy theo cụ, ý nghĩa và thông điệp cơ bản mà bức ảnh muốn gửi đến bạn bè quốc tế là gì thưa cụ?

C:- Nhiều lắm, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch... rất nhiều và sâu sắc. Nhưng mà có lẽ tôi xin phép sẽ trình bày vào hôm sau, chứ lúc này đang giờ cao điểm, lơ là chút là mất điện ngay, tháng này đã cúp điện nhiều quá rồi.

P: - Dạ vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cụ!

(Sáng mai mời các bạn đón xem kỳ 2 cũng là kỳ cuối: Cột điện sẽ là Đại sứ du lịch)

HienMQ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN