Phiếm "Tết các cháu" với dấu sắc
Hiếm lắm mới thấy có cháu đến, các chú, bác đến sắm bánh biếu mới chiếm số lớn.
Tết Tháng Tám, tức Tết Các Cháu, cái tết vốn có ý rất tốt hướng đến các cháu. Rất tiếc, có lắm đứa bát nháo thích biến tướng, khiến nó méo mó, mất hết ý tốt.
Nói “Tết Các Cháu” thế chứ các chú các bác háo hức quá các cháu ý. Cứ mới đến cuối tháng sáu (tháng sáu dưới), lính tráng sốt sắng kiếm bánh biếu (lấy cớ đến đút lót) sếp, lính biếu sếp, sếp bé biếu sếp lớn, cứ thế, cứ thế...
Giống các sếp có tí chức sắc khác, sếp Sáu Táp thấy phấn chấn lắm, hắn thấy rất háo hức với cái Tết Các Cháu sắp tới.
Sếp Sáu Tấp (tức Sáu Táp) mới nắm chiếc “ghế nóng” cách đấy mấy tháng. Chắc thấy sếp mới “chén” ác quá, đám lính mới nói lái: Sáu Táp (“Táp” có ý giống với “đớp”, “cắn”, “chén”). Sáu Táp có cái tướng rắn rất “hiếm có”: cái trán lép hói bóng loáng, mắt tí hí giống mắt rắn, dáng dấp thấp loắt choắt, dáng bước giống rắn uốn khúc. Mấy đứa cấp dưới “láo” lắm, lúc có sếp đứng đó chúng nói sếp có “Quý tướng” rất oách, chứ đến lúc vắng sếp chúng nói khác, nói sếp có “Quái Tướng”. Cứ vắng sếp, đám lính túm đến “tán phét”, nói xấu sếp: cái tướng rắn đó gớm lắm, láu cá hết biết, khó nuốt lắm, rắn chúa thế “táp” ác lắm đấy... (lính láu cá giống sếp quá! Hí hí).
*
* *
Lúc bé thấy Sáu Táp ốm yếu quá, má hắn đến chú Tám Vía nói chú ấy bói giúp. Tám Vía phán hắn ốm thế chứ khó chết lắm, số hắn có Chúa Rắn ứng giúp, đến lúc lớn hắn sống uốn éo lắt léo lắm đấy, với cách sống đó chắc hắn sớm có chức có tước...
Cuối lớp bốn, Sáu Táp dốt quá... đúp lớp. Hắn thấy chán đến lớp, hắn đốt hết sách, trốn bố đến khắp các quán xá bán vé số. Hắn có cách bán rất quái, cứ đến mấy bác uống sắp “ngoắc” bán, mấy bác “khướt khướt” thế lắm lúc hứng chí lấy giúp hắn mấy sấp lớn, quá sướng! Hắn láu cá đến mức có lúc tối tối, hắn bán ráo vé số... quá đát!
Bán vé số mấy tháng, Sáu Táp móc nói với mấy đứa hút chích tính kế bán... “cái chết trắng”. Dưới cái “mác” bán vé số, hắn đến khắp các quán lớn quán bé, đến các ký túc xá, đến ráo mấy quán “đấm bóp”... bán thuốc lắc với bán “đá”. Vé số hắn giắt túi lớn, thuốc lắc với “đá” hắn cất giấu dưới túi bé, cứ thế bán. Bán mấy thứ “chất cấm” đó giúp hắn kiếm mớ khá khá.
Lớn chút, Sáu Táp biết nếu cứ bán “cái chết trắng” suốt ắt có lúc “đứt cước”, thấy ớn ớn hắn mới... gác kiếm. Dốc hết số vốn mới kiếm, hắn oánh chứng khoán. Lúc đó kiến thức chứng khoán hắn thấp dưới “háng mấy chú gián” (ý nói thấp đến mức sát đất đó), có cái hắn rất tốt số, hắn đến với chứng khoán đúng lúc chứng khoán “nóng sốt” giá cứ phất suốt. Hắn lướt sóng, hắn thế chấp, bán khống, bán tháo, chốt giá... cứ nhoáy nhoáy. Hắn oánh bách phát bách trúng, thắng tới tấp. Mới có mấy quý chứng khoán phất, Sáu Táp kiếm số vốn lớn.
Đến lúc chứng khoán “đứng”, hắn thoái hết vốn chứng khoán, bán hết trái phiếu lấy vốn oánh... đất. Đất cát lúc đó khá “ấm”, hắn dốc hết vốn lấy miếng đất lớn dưới Cát Lái. Lấy có mấy tháng, lúc bán hắn kiếm “cú đúp” miếng đất đó.
Thấy thắng lớn, Sáu Táp khoái chí nói “chiến tích” với mấy đối tác. Đối tác hắn nói khích: chú giống ếch dưới đáy giếng, kiếm thế quá bé chú nhé! Bốn tháng trước, tớ lấy mấy héc đất cấy lúa dưới Bến Lức, đút lót mấy “sếp lớn” chút chút, các sếp “hóa phép” cấp cái giấy “đất víp”, tớ bán kiếm gấp tám đấy!
Sáu Táp thấy choáng váng suýt ngất! Hắn biết chắc chắn nếu muốn kiếm “gấp tám” ắt cái “chút chút” biếu sếp nó lớn lắm, ít nhất nó lớn... “gấp bốn” cái miếng đất đó!
Hắn tính toán: bán vé số quá vất, cố gắng lắm mới có cháo húp, rất khó sống; bán thuốc lắc kiếm tốt gấp 4 vé số, ớn cái khối đứa “đứt gánh”; chứng khoán giống với đất, có lúc kiếm rất tốt, có lúc “chết ói máu”, rất bất chắc! Cứ có chức có tước mới thấy “sướng cái chức tướng”, mới thấy “oách cái lá lách”. Có tí chức khối đứa khúm núm xách “lúa” đến “cống”. Chính cách đó mới “cá kiếm” nhất, chắc chắn nhất, khó “chết” nhất, xúi lắm mới “đứt vốn”.
Với “ý chí sắt đá” đó, Sáu Táp dốc hết vốn liếng, dốc hết các mánh lới tính kế kiếm tí “chức sắc”. Trước hết, hắn xuất phát với cái chức... “điếu đóm”, hắn cố gắng sống “gắn bó” với các sếp lớn. Cái món “sống với sếp” Sáu Táp rất có khiếu chế biến, hắn rất biết cách khiến các sếp chú ý: bố sếp ốm, cháu sếp té, chó sếp chết... hắn đến giúp rất sốt sắng, “đóng góp” rất khí thế. Với cách sống “uốn éo” đó, các sếp khoái hắn lắm, cất nhắc hắn hết chức bé đến chức lớn. Cứ thế, Sáu Táp lắt léo lết tuốt đến cái chức khá oách: “Phó bí thối” (đám lính dám nói lái thế đấy, bó chiếu!)...
*
* *
Mới có tí chức tước có khác, khách khứa kéo đến biếu bánh “Tết các cháu” rất sớm. Sáu Táp với lấy cái túi bánh lớn khách mới biếu, lúi húi bới tuốt dưới đáy, hắn móc lấy “sấp vé” khá lớn đếm đếm, mắt sáng quắc, nhếch nhếch cái mép rất khoái chí. Hắn bấm bấm tính tính, cứ với cái mức biếu xén đó, đến hết “tết Các Cháu” hắn chắc chắn nhét túi mớ khá khá.
Sáu Táp cắt miếng bánh mới nóng sốt nhấm nháp, bất giác hắn nhớ tới sếp lớn. Mới tháng trước, sếp lớn có nhắc khéo hắn: “mấy đứa cháu tớ rất khoái món bánh chú biếu tết trước, chúng nhắc tới chú Sáu suốt đấy!”. Sáu Táp ngắm nghía sấp “vé” lính mới biếu, hắn thấy có chút tiếc tiếc, hắn biết sấp vé đó rất khó nhét túi hắn hết, có túi sếp lớn hứng phía dưới “cất” bớt giúp hắn..
Tiếc cứ tiếc, biếu cứ biếu. Sáu Táp lấy chiếc SH phóng đến phố bán bánh sắm ít bánh đến biếu sếp lớn. Hắn ghé quán bánh lớn nhất phố, quán sáng loáng, bánh trái bố trí rất bắt mắt. Hắn liếc thấy giá bánh khá đắt, đắt gấp mấy tết trước, có cái bánh víp có giá đến tám tấn thóc, hắn choáng suýt té ghế.
Quán bánh lắm khách quá! Hiếm lắm mới thấy có cháu bé đến, các chú các bác đến sắm bánh biếu mới chiếm số lớn. Đứng ngó lúc, Sáu Táp thoáng thấy có cái dáng rất giống sếp hắn. Đúng sếp lớn đấy– Sáu Táp lý nhí. Lính có sếp, sếp có sếp lớn, sếp lớn có sếp... rất lớn. Chắc sếp lớn đến sắm bánh biếu sếp rất lớn đấy!
HienMQ