Phiếm đàm về đại gia
Phàm đã là đại gia, thì nhan sắc là thứ không thể nào thiếu được. Và phàm đã là nhan sắc, thì cũng không thể nào bên cạnh kẻ nghèo hèn. Thế nên, có gì là ngạc nhiên đâu khi nhan sắc và đại gia luôn là cặp phạm trù tuyệt nhiên không thể bị đánh đổ.
Xưa, vốn chỉ nghe đại gia hoa lá cành, phòng nhì phòng hai với nhan sắc. Nay, đại gia chơi trò trượng phu, đã yêu là cưới. Chỉ có tiểu gia, mới yêu cho đến có con vẫn chưa khiến người tình gật đầu chịu cưới.
1. Người khôn ngoan hành xử bao giờ cũng đầy toan tính. Thỏ khôn khi nào cũng có chín hang. Đại gia cũng như thỏ khôn. Đại gia yêu ai đều không chỉ đơn thuần là sự hồn nhiên tình ái. Mũi tên của vị thần tình yêu quá khó để có thể bắn trúng trái tim của đại gia. Mà cũng có thể do thói quen thôi, tính toán kinh doanh để sao thu được món lợi lớn nhất mãi thành ra trước bất cứ chuyện gì đều so đo toan tính. Thấy lợi thì làm, thấy hại thì thôi. Biết đâu, đại gia lắm tiền, ai lắm tiền lại không chơi ngông(!).
Đại gia vừa cưới nhan sắc là vợ cũ của một nam ca sĩ nổi tiếng cũng vậy.
Quá ít người nằm ngoài giới thương nhân biết tên tuổi đại gia, cho đến khi đại gia cặp kè với nhan sắc. Hẳn nhiên là đám cưới của đại gia diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Có điều bất ngờ là đại gia cùng vợ mới cưới của đại gia mở cửa hân hoan chào đón báo chí.
Món ăn trong tiệc cưới ấy được cập nhật. Nghi án nhan sắc có thai trước khi cưới đại gia cũng được cập nhật. Cảnh đại gia hôn vợ mới cưới cũng được cập nhật. Con trai riêng của nhan sắc và ca sĩ nổi tiếng xúng xính đi dự buổi tái hôn của mẹ cũng được cập nhật… Đại loại, cái gì liên quan đến đại gia và nhan sắc đều được cập nhật.
Đám cưới là điều đáng vui mừng, rất đáng vui mừng. Đám cưới lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư… cho đến lần thứ n cũng đều đáng vui mừng như nhau.
Thôi thì yêu đương khó nói, ai yêu nấy biết. Chẳng may sam dính nhau rồi, cho nhau một danh phận là điều nên làm. Nhưng, cho theo cái cách rình rang như cú đấm thẳng vào mặt chồng cũ của nhan sắc cũng là bạn cũ của mình, thì người đàng hoàng không ai làm thế.
Chồng cũ của nhan sắc bảo như thế này, "Thực ra, để có ngày hôm nay, tôi đã trải qua hai năm chông chênh, im lặng. Hai năm đó tôi chỉ lặng lẽ đi hát kiếm tiền và để vết thương lành dần. Hai năm qua, chuyện tình cảm buồn làm tôi không còn tâm trí để nghĩ đến làm gì nữa".
(...)
Là vậy đó, đại gia đương nhiên không thèm quan tâm đến thiên hạ đang nghĩ gì về mình. Tôi mà lắm tiền như đại gia, có khi tôi cũng thế.
Có tờ báo mạng giật tít “đám cưới tập 2 của Jennifer Phạm sang trọng gấp bội tập 1”.
2. Khi tôi viết "Tăng Thanh Hà và "thương hiệu" hôn nhân", dư luận đón nhận bằng hai luồng ý kiến riêng biệt. Người tán đồng, người phản bác. Đưa ra một nhận định hay bình luận, thì việc tạo nên sự đồng thuận hay phản ứng trái chiều là điều hiển nhiên. Tôi chỉ nghĩ thế này, nếu là đại gia thứ thiệt, lấy vợ cho con trai mình, chắc chắn sẽ không mang con dâu của mình ra làm cái trò đong đưa với truyền thông. Lại càng không chơi trò, lấy người yêu của con trai kế mình làm cái bẫy của sự quảng bá thương hiệu.
Đại gia thật sự, lấy vợ cho con trai chỉ cần vợ chồng họ yêu thương nhau. Trên trời dưới đất, không có đại gia nào suốt ngày lấy con dâu mình như một thương hiệu để hết khai trương tiệm bánh này đến cửa hàng nọ. Chỉ có đại gia tự phong mới chơi trò trục lợi tên tuổi từ con dâu. Và cũng chỉ có đại gia tự phong mới để cả đại gia đình ăn theo tên tuổi của con dâu.
Đại gia cũng có năm bảy đường. Có đại gia cưới hoa hậu cho con trai mình, xong không cho hoa hậu tiếp tục tham gia làng giải trí. Lại càng không hiện hình chụp ảnh cùng con dâu trước mặt phóng viên để "ké hơi". Đại gia như vậy, đích thực là đại gia.
Đại gia đích thực, sẽ biết cách tôn trọng nghề nghiệp của con dâu. Đại gia đích thực, cũng biết cách nên xuất hiện lúc nào để không bị xem là đang hưởng xái danh vọng từ con dâu. Đại gia đích thực, lại càng không để vợ con mình suốt ngày cặp kè với con dâu để xin tí ảnh lên báo mạng. Đại gia mà chơi kiểu này hoài, dễ khiến người ta hiểu nhầm là "đại gia ảo".
Một đại gia khác vừa bị vợ bỏ. Đại gia này rất đặc biệt. Đại gia là anh của một người đẹp. Người đẹp rất có quyền lực trong làng nhan sắc. Nhất là những nhan sắc đã có chồng nhưng lại khao khát danh hiệu gì gì đó để hân hoan với đời, để có chuyện kể với con cháu. Hay đơn giản chỉ là, có thêm uy tín với đối tác kinh doanh.
Đại gia xâm xấp tuổi 60, con cái thì đã có. Còn vợ của đại gia là nhan sắc đoạt danh hiệu trong một cuộc thi nào đó ở Mỹ. Nước Mỹ có nhiều người Việt sinh sống, người Việt lại thích tổ chức thi so đọ nhan sắc. Ai nhiều tiền đều có vương miện từ các cuộc thi này cả.
Hôm đại gia làm lễ cưới với nhan sắc, phóng viên đưa tin ầm ầm. Đại gia cười tít mắt, nhan sắc cười không thấy mặt trời. Nhan sắc bảo đại khái: "Ai nói là hồng nhan họa thủy, chứ em thấy không phải vậy đâu, như em chẳng hạn. Em lấy được ảnh là phúc phần của em tốt lắm. Ảnh thấy già già vậy chứ ảnh còn ngon lắm. Ảnh là người thông minh, hóm hỉnh, có trách nhiệm với gia đình. Ảnh còn là người tự lập. Bên cạnh ảnh, em yên tâm như nương tựa vào cây bách, cây tùng, cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi. Ôi, đời em từ đây sướng rồi".
Cưới xong, đại gia với nhan sắc đi hưởng tuần trăng mật ở Úc châu thì phải. Hưởng tuần trăng mật về, nhan sắc đưa tay xin phát biểu với truyền thông. Truyền thông gật đầu đồng ý. Nhan sắc nói tỉnh queo: "Tụi em chia tay rồi à nha".
Hỏi sao chia tay, nhan sắc thật thà: "Thằng cha đó coi vậy mà không phải vậy. Người gì đâu mà gia trưởng, khô khan, vô duyên. Thằng chả kể câu chuyện hài, em thấy tục tĩu lắm, em cười hổng có nổi. Mà thằng chả ngồi cười tẹt ga y như là mới trúng số độc đắc mấy chục triệu USD không phải tính thuế à. Em là em không thể nào chung sống với cái loại vô duyên huyên thuyên như người điên được. Vậy thôi, em chia tay".
Báo chí lắm chuyện, đặt nghi vấn nhan sắc chia tay với đại gia là bởi đại gia yếu kém trong khoản đó. Nhan sắc vội vã xin thanh minh lần nữa: "Mấy anh mấy chị đừng nói vậy, tội nghiệp em rồi tội nghiệp luôn ảnh. Hổng phải em chia tay ảnh vì cái chuyện kia đâu, ảnh còn ngon lành cành đào lắm. Em nói rồi, em chia tay với ảnh là vì ảnh gia trưởng với vô duyên thôi. Giờ chia tay ảnh, em về Mỹ chơi ít lâu rồi em sẽ tham gia vô làng giải trí".
Làm đại gia cũng buồn nhỉ. Mới cưới vợ hôm trước, hôm sau bị vợ bỏ. Nhưng biết làm sao, hôn nhân thường trúc trắc và khó dự đoán. Với lại, không phải đại gia nào cũng đều thông minh. Hơn nữa, không hẳn nhan sắc nào cũng dễ dụ, chẳng may lấy nhan sắc về, nhan sắc phát hiện đại gia không phải là đại gia thì sao, đại gia chỉ là đại gia mượn danh thì sao. Đời mà, cái gì không giả được. Nhân phẩm còn cần phải được phục hồi thì chuyện giả giả thật thật có khó gì đâu.
3. Có ông đại gia là tiến sĩ văn nghệ văn hóa hay văn chương gì đó, quyền lực kinh hồn trong làng giải trí. Đại gia này từng bị nhạc sĩ Ngọc Đại mắng là: "Phường con buôn chứ văn hóa gì". Đại gia chưa trả lời lại, thì có anh chàng ca sĩ cực nổi tiếng nhào lên tuyến đầu, bảo vệ đại gia trối chết. Tôi nghĩ rằng, đám đàn em của mấy tay anh chị có bảo vệ đại ca của mình cũng không nhiệt tình bằng cách nam ca sĩ này bảo vệ đại gia.
Đại gia này xài vợ hao khủng khiếp. Xoay qua xoay lại ít năm, đại gia đùng phát quất liền mấy cái đám cưới. Đám cưới nào cũng rình rang, cô dâu nào cũng xinh đẹp và tươi trẻ. Hình cưới chụp ở châu Âu, trăng mật diễn ra ở châu Mỹ… cực kỳ tráng lệ và đáng mơ ước. Đại gia tạo dáng cạnh cô dâu đẹp, cười xinh như trăng ngày rằm, nụ cười khiến tuyết chảy băng tan. Tôi mà làm được như đại gia, có khi tôi cười còn đẹp hơn gấp hàng tỷ lần ấy chứ không đùa đâu.
Dẫu sao thì làm đại gia cũng có cái hay của nó. Còn điều tiếng mang lại, thì ai mà không có điều tiếng. Hơn nữa, đại gia dành hết thời gian để kiếm tiền rồi, rỗi hơi đâu mà quan tâm đến dư luận nói hoặc nghĩ thế nào về mình.
Khẳng định thêm lần nữa, tôi là tôi cực kỳ hâm mộ những đại gia mà mình đã đề cập đến trong bài viết này. Có mấy người đầy văn hóa như các đại gia mà hành xử được như vậy đâu(!). Dễ gì làm được điều đó. Khó lắm, khó vô cùng tận.