Nỗi tủi thân của Gái Ế (Nhật ký phiêu lưu ký - P47)

Sau vụ đi dã ngoại gặp thú dữ, mình chột dạ nhận ra tầm quan trọng của một "vệ sĩ".

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trời trong xanh, không khí mát mẻ dễ chịu lạ thường. Mình muốn đi đâu đó chơi quá, như ngồi ven hồ ngắm trăng, hóng gió và... rình đôi chẳng hạn.

Đi ra đi vào 2 vòng, lãng đãng nghĩ đến một chiếc ghế đá... Quyết định: Đi!

Lòng vòng ra cái hồ gần nhất, cái ghế 1: không trống, cái ghế 2: đầy người, cái ghế 3: có đôi, cái ghế 4: có người ngủ... Đi hết một vòng cũng là lúc nhận ra chẳng đâu còn chỗ trống cho mình.

Tủi thân lượn ra công viên, dừng xe cạnh một chị bán bỏng ngô, ra vẻ đang chờ ai đó. Ừ, học tập AQ kiểu này thế mà cũng được đấy chứ. Nhưng cũng chỉ được một lúc, chị bán bỏng ngô bắt đầu quan tâm, chị í nhìn mình nhiều hơn, liếc mình chăm hơn và cũng... hóng theo hướng nhìn của mình nhiều hơn.

Cầm lòng không đặng, mình rút điện thoại ra, nhắn tin cho chị béo cùng phòng, sáng nay thấy kêu đau đầu mà mình chưa hỏi thăm được mấy. "Đỡ đau đầu chưa chị iu ơi?" - tin nhắn vẻn vẹn có thế. Đợi, thi thoảng thở dài một cái cho đúng điệu. Chị này đang làm gì mà không trả lời mình nhỉ? Hay chồng đang đánh gió cho? Kiểu nghĩa tình sâu nặng như anh chị í mà đánh gió đánh cảm có khi còn cảm nặng hơn ấy chứ.

Đếm đến cái thở dài thứ 3, vặn chìa khóa xe định đi thì "tít... tít...". Vội vàng mở máy ra: Có tin nhắn: "Đợi cô hỏi thì chị vỡ đầu ra rồi. Sao thế? Tối đẹp thế này mà không đi chơi đâu à?"

"Ở nhà quan tâm đến chị em không tốt hơn ạ?"

"Haha, thế thì còn đau đầu hơn đứa đang nằm còng queo ở đây."

...

"Thôi, ngủ sớm đi giữ gìn nhan sắc. Mai chị làm mối cho. Chị ngủ đây, anh chờ."

Còn ai để mà thả lòng lúc này chứ. Thở dài cái thứ 4, nổ máy xe, phóng về nhà.

Ngày... tháng... năm...

Đứa bạn từ phương xa gọi điện mời đám cưới. Thẫn thờ một lúc, nhẹ tay gõ lên dòng status:

"Lại thêm một đứa lấy chồng
Thế mà nó hứa ở không với mình"

Cũng chỉ là hờ hững treo lên vậy thôi. Đâu ngờ lại có tác dụng: Buzz... Buzz... Buzz... cả chục người cùng gọi mình, máy tính như muốn treo lên... Cửa cạch mở, sếp bước vào, vội vàng đạp chân vào ổ điện, ngay lập tức màn hình tối thui. Sếp đi qua, quan tâm hỏi:

- Máy sao thế?

- Em vô tình đụng chân vào, tuột cả phích cắm.

- Chết thật. Tí nữa gọi ngay bên kỹ thuật bảo họ sửa đi.

- Vâng ạ.

Vậy là tai qua nạn khỏi, nhiều khi phá hoại lại thành vị cứu tinh ấy chứ.

Ngày... tháng... năm...

Mới sáng đến, chị béo vừa nhai bánh mì vừa thều thào:

- Tối nay rảnh không, đi cà phê với chị. Có cái này cho em xem, hay cực.

Lờ mờ hình dung xem "cái hay hay" ấy là cái gì.

Tối. Quán cà phê mờ mờ ảo ảo. Chưa quen với bóng tối, mình rờ rẫm bước vào. Tiếng chị béo hú lên trong góc:

- Hú, cu ơi, chị đây cơ mà.

Mình bước đến, bên cạnh vợ chồng chị béo là một anh khá đẹp trai và... hơi "dừ" tuổi.

---------------------------------

Một cuộc hẹn hò đầy lãng mạn sắp diễn ra?

Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - Phần 48 vào sáng 17/11

Dã ngoại cùng... thú dữ (Nhật ký phiêu lưu ký - P45)

Mình thấy trong làn nước, dưới đám bèo kia một mảng nâu nâu, đen đen, xanh xanh khẽ cựa quậy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Poi Hà ([Tên nguồn])
Nhật ký phiêu lưu ký Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN