Nỗi đau của người đàn bà vỡ trứng (NKPLK - P23)
Ối giời ơi làng nước ơi, cái thằng khốn làm hỏng hết trứng tôi rồi... Giờ tôi sống sao được đây...
Ngày... tháng... năm...
Lao xe ra khỏi hầm, trong đầu vẫn vương lại câu hỏi vì sao hôm nay máu mình lại lên não chậm thế không biết.
Tất cả mọi thứ của tên kia đều giống con gái, ngoại trừ cách ăn mặc và cái phong thái lấc cấc thừa độ nam tính (cái này mới là cái đập ngay vào mắt người khác chứ nhỉ), thế mà...
10 giờ, hạ cánh ở quán cà phê đối diện công ty đối tác. Nhấc máy lên, bấm số. Đầu bên kia nhấc máy lên:
- Hố hố... Chú đấy à...
Phải thú nhận rằng tuy đây không phải là lần đầu tiên gọi điện cho đối tác này nhưng cái tiếng cười của màn chào hỏi đặc trưng này vẫn cứ làm mình phát hoảng.
Cúp máy, tóm lại là khách đang bận nên: "Anh hẹn chú khi khác nhá, nhất định anh sẽ đền bù cho chú một bữa thịt chó nấu... giả cầy".
Mình cú. Mang tiếng làm ăn lớn mà cuộc điện thoại có mấy nghìn bọ mà cũng không thèm gọi cho mình, để mình phải lọc cọc chạy sang tận bên này, xe máy nó uống xăng chứ có uống nước lã đâu mà muốn chạy đi đâu thì chạy, mà cái giá xăng thì...
Chưa làm được cái gì chả nhẽ lại về? Bấm bụng nghĩ đằng nào cũng là một chuyến đi gặp khách hàng, chả tội gì mà không tranh thủ. Quyết định bê cốc cà phê ra cái bàn ở gần đường nhất, ngồi ngắm một góc con con của xã hội, tự thấy mình như một triết gia.
Từ trong ngõ, hai thằng nhãi ranh (chắc còn bé hơn Giai Bé) đèo nhau trên cái xe máy phóng vụt ra, hai mái tóc nhuộm màu chói lóa tốc ngược lên, cả hai thằng đều không đội mũ bảo hiểm. Mình nghĩ bụng: Tí nữa đi đến đoạn kia, sấu chín nó rụng vào đầu thì không khéo hai thằng chết vì chấn thương sọ não mất, đúng là đã bé lại còn ngu. Mình thấy buồn cho cả một thế hệ.
Xin thêm một ít nước đá, một ít đường và một ít cà phê, mình nhâm nhi cốc thứ hai. Góc phố này như một góc thành phố thu nhỏ, cũng xe buýt, xe ôm, cũng đường nhựa, vỉa hè lát đá, cũng cây cối mát rượi, cũng những cửa hàng nhộn nhịp, những gánh hàng rong, cũng rác, cũng bụi, cũng những con người tấp nập, những người lang thang, cũng có những khoảng sôi động bên cạnh những góc trầm tư...
Giật nảy mình vì tiếng còi xe buýt chuẩn bị vào cua, mình ngoái cổ nhìn ra, chuẩn bị thêm vào góc phố này một câu chuyện...
Chiếc xe buýt quá dài để vào khúc cua này. 10 rưỡi, đây không phải là giờ cao điểm nhưng tình trạng và vị trí của chiếc xe buýt khiến đoạn đường ứ lại, người đi ngược, kẻ lấn xuôi. Dưới tay lái lụa của người tài xế, chiếc xe dù dài vẫn ôm cua rất ngọt khiến bao người phải thót tim vì cứ nghĩ chiếc xe kia sắp lao bổ vào mình. Chiếc xe đã có cú vào cua rất ngon lành, giao thông dần lưu thông trở lại. Mình thở phào.
Chợt nghe thấy tiếng ai choe chóe ở góc phố ấy, mình lại quay ra: Một chị gái đang một tay chống cái đòn gánh xuống đất, tay kia xỉa xói vào chiếc xe buýt đang lao đi:
- Mày đứng lại ngay thằng kia. Mày làm ăn thế à? Mày đi đứng thế à? Bà có ngần này trứng thôi, vỡ tiệt cả rồi. Giờ thì bà sống thế nào được đây? Đấy các ông các bà xem, cái thằng khốn, nó làm hỏng hết trứng của tôi rồi. Đàn bà con gái, tôi chỉ có ngần ấy trứng thôi. Thế mà nó nỡ lòng nào, nó cua một cái. Ôi trứng của tôi...
Chị hàng trứng ca một bài nhuần nhuyễn như đó là bài tủ của chị vậy. Chị cứ đứng đó, bên cạnh cái thúng trứng bị hất đổ, một tay chị vẫn cầm đòn gánh gõ xuống đường, một tay chị vẫn xỉa xói theo hướng chiếc xe buýt đã mất dạng.
Thì ra lúc chiếc xe vào cua ngọt quá, bác tài lại không để ý là dưới lòng đường đang có một người phụ nữ bước đi với rất nhiều trứng, kết quả là khi chị đang tung tẩy: "Ai mua trứng tôi!" ở ngay khúc cua thì chiếc xe buýt cũng tranh thủ hẩy vào một bên quang gánh, thúng trứng bên ấy ngã nhào xuống đường, bánh sau của chiếc xe chèn lên, thế là hết...
- Ối giời ơi làng nước ơi, cái thằng khốn nó làm hỏng hết trứng tôi rồi... Giờ tôi sống sao được đây trời...
Câu ca của chị hàng trứng vẫn tiếp diễn. Mấy cậu thanh niên từ trong quán cà phê bước ra, nghe được đúng cái câu ấy liền... đỏ lựng mặt lên. Loáng thoáng nghe mấy cậu rỉ tai nhau: "Mong là bà ấy đẻ được vài đứa rồi chứ không thì..."
(Còn nữa)
Thằng “quái nhân“ im lặng quay đi... cởi mũ bảo hiểm. Một mớ tóc dài ngoẵng xổ ra.