Nhật ký phiêu lưu ký (P7): Dính bầu nhờ... chuột
Cửa cạch mở, một đôi trai gái ôm nhau bước vào. Mình vội phi vào gầm giường, may họ không thấy.
Ngày… tháng… năm…
Tự lập thật khó khăn. Mình đã phải làm quen dần với những phức tạp trong cuộc sống của một con chuột thực sự…
Bãi rác quả là một vùng đất vàng để kiếm ăn. Thượng vàng hạ cám tha hồ lựa chọn. Mình gọi đây là cái siêu thị phúc lợi. Ai muốn ăn gì thì ăn, chẳng bao giờ phải lo thanh toán.
Ngày… tháng… năm…
Khúc xương cá kho ngon dã man, mình nuốt vội nuốt vàng. Đến miếng thứ hai rưỡi thì hóc. Ôi má ơi, miếng xương găm ngay vào cổ họng. Cố gắng khạc nó ra mà không được, cố gắng nuốt nó xuống mà không xong. Cổ họng như bị xé ra, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Thằng chim sẻ đậu trên cây trứng cá thấy vậy cười như nắc nẻ. Đã thế nó còn gẩy phao câu đánh rụng cả quả trứng cá chín cho rơi trúng lưng mình. Giật mình chửi nó một tiếng, miếng xương văng ra.
Bài học: Có thể kẻ phá đám ta lại là người cứu ta trong lúc nguy nan.
Ngày… tháng… năm…
Ngửi thấy một mùi rất lạ ở “siêu thị”, thì ra món cải xào nấm. May quá đợt này đang thiếu rau xanh nên táo bón trầm trọng. Xực ngay một miếng… Ọe, mùi gì mà hắc thế? Cố thêm miếng nữa… Sau 2 giây, lưỡi mình tê tê, giần giật, bắt đầu cảm thấy hoa mắt và buồn nôn… Nôn thật, và cả… nữa. Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là “miệng nôn trôn tháo”. Thôi, đích thị là ngộ độc thực phẩm rồi. May mà “cho ra” kịp.
Thấy thù mấy người trồng rau quá. Thật là vô nhân đạo! Đồ người ta cho vào miệng, nuốt vào bụng mà nỡ phun thuốc sâu thật nhiều, phun thuốc tăng vọt thật đã tay rồi đem bán ngay, thuốc đọng trên lá còn nóng hôi hổi. Loài người ăn phải, ngộ độc thì đã đành vì người ta còn có thể gọi cấp cứu, nếu kịp thì may ra còn giữ được mạng sống, có ung thư một tí cũng chẳng sao, chứ hạng chuột như mình, ngộ độc nặng thì có mà giời cứu.
Bài học: Nhiều người vì cái lợi của mình mà sẵn sàng hi sinh cái răng của người khác.
Ngày… tháng… năm…
Gặp một em xinh như mộng, lông nàng mượt như tơ, đôi mắt lúng liếng đưa tình và đặc biệt là nom nàng rất có da có thịt chứ không phải hạng “ngồi buồn anh đếm xương sườn” như mình. Khẽ nép vào gốc cây chờ cơ hội để bám gót người đẹp.
Ngủ gật lúc nào không biết, tỉnh dậy đã thấy chỗ còn đó mà người thì… biến hóa khôn lường: Nàng chuột xinh đẹp đã thoắt biến thành mụ gián hôi hám.
Bài học: Nếu không muốn biến cơ hội thành cơ… hôi thì đừng bao giờ rời mắt khỏi khục tiêu.
Ngày… tháng… năm…
Đang trên đường đến “siêu thị” thì thấy nàng đang rảo bước phía trước. Vội vàng bám theo, nàng vẫn không hay biết gì.
Nơi nàng ở là một căn phòng trọ tuềnh toàng nhưng sực nức mùi nước hoa. Tối quá, mình chẳng nhìn thấy gì. Bỗng vấp vào cái gì nghe sột soạt như cái kẹo. Đích thị là kẹo, mùi dâu tây đang bốc lên đây này. Mình cắn thử một cái, xuyên qua lớp vỏ, chả có vị gì, cố cắn xuyên thủng từ bên kia sang bên này, vẫn chẳng có gì cả. Chắc chỉ còn mỗi cái vỏ, tuy có dai hơn vỏ kẹo bình thường một chút thật.
Cửa cạch mở, một đôi trai gái bước vào. Mình vội phi vào gầm giường, may họ không thấy.
Cô gái lên tiếng trước: “Anh nhìn này, chả cất cẩn thận gì cả”. Nói rồi cô cầm cái kẹo mình vừa cắn lên, đi về phía giường, mình giật thót tưởng đã bị lộ.
Nhưng không... Những âm thanh kỳ quái vang lên. Lâu lắm.
Chợt cô gái rú lên:
- Anh nhìn kìa, nó… thủng.
- Chết toi. – Chàng trai hốt hoảng.
Hiểu rồi. Rõ ràng họ đang rất lo lắng. Cảm thấy hình như mình có lỗi trong chuyện này.
Thật là một căn nhà kỳ quái với những con người kỳ quái và chiếc kẹo kỳ quái. Và biết đâu nàng chuột kia cũng là một cô nàng kỳ quái?
Mình len lén chuồn ra ngoài thoát thân, trong đầu hiện lên một bài báo với tựa đề: “Lạ kỳ một cô gái thụ thai nhờ… chuột”.
Một mùi hương quyến rũ lẩn quất đâu đây. Mình đã bị quăng ra bãi rác. Đói. Khát. Cô đơn.