Nhật ký người rừng: Ngày định mệnh

Cha con mình đang hạnh phúc yên ổn, tự dưng đến bắt đi rồi còn nói là giải cứu?!

Ngày... Tháng... Năm...

Buổi sáng trời vẫn đẹp như mọi ngày, gió vẫn mát, tiếng chim vẫn líu lo, hương rừng vẫn ngào ngạt. Mình đang chuẩn bị lên rẫy thì một đoàn người rất đông, già trẻ lớn bé đủ cả, rầm rộ kéo đến nhà mình.

Thì ra họ là những người văn minh mà cha vẫn kể, mình nghe danh đã lâu, nay mới hân hạnh được gặp mặt. Về cơ bản thì trông họ cũng không khác gì người mình, có khác chăng là họ mặc quần áo, đi giầy dép, đội mũ nón rất chỉnh tề, giống như lời cha vẫn kể. Nói chung là so với mình, họ chỉ khác vẻ bề ngoài.

Như mình được biết qua lời kể của cha thì người văn minh ứng xử theo rất nhiều quy tắc và luật lệ, tạm gọi là lịch sự. Nếu đúng như vậy thì mình hình dung rằng khi họ đến nhà mình thì họ phải xin phép, phải chào hỏi và trình bày mục đích cụ thể: đến để làm gì và cần gì? Đằng này tự nhiên cả một đám người với đồ nghề lạ hoắc hung hăng xông vào nhà mình, tự ý lục tung đồ đạc nhà mình lên nhòm ngó và bàn luận. Hết sức vô duyên!

Rồi họ ra ý bắt cha con mình đi nữa chứ. Đi đâu? Họ là ai? Họ nhân danh điều gì? Ai cho phép? Và tại sao lại bắt mình? Nghe nói người văn minh sống có luật pháp, luật pháp thì không giống luật rừng, họ dựa vào luật nào mà lại đến bắt mình? Hàng loạt câu hỏi trong đầu mình mà không có lời giải đáp, mình không biết tiếng họ và có vẻ họ cũng không cần giải thích gì cho mình cả. Mà cũng biết đâu đấy, có thể họ bắt nhầm thì sao, vì thực tế đã có chuyện cười ra nước mắt.

Nhưng mình cũng bắt đầu cảm thấy hơi sợ, cha con mình chẳng đủ sức chống lại họ. Họ lục hết đồ đạc, gom một số thứ rồi trói tay mình lại và dẫn đi. Mình sống yên ổn ở đây đã mấy chục năm, chưa khi nào chứng kiến cảnh ép người quá đáng như vậy. Chẳng biết họ sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng dự rằng họ không phải là người tốt. Cầu xin ông trời, cầu xin thần núi, xin con ma rừng phù hộ cho mình tránh được sự hãm hại của kẻ xấu.

Ngày... Tháng... Năm...

Hóa ra họ dẫn mình về nơi sinh sống của họ, nơi mà ngày xưa cha kể rằng những người văn minh sống rất khổ sở. Mình vẫn chưa hiểu lý do tại sao họ bắt mình về đây? Họ muốn chiếm đất, muốn phá rừng của mình ư? Có thể lắm nhưng chưa có cơ sở khẳng định. Chỉ thấy mọi người bàn tán, có người dịch từ tiếng kinh ra cho biết là họ muốn giải cứu, đưa mình hòa nhập với cuộc sống hiện đại.

Ô hay nhỉ! Giải cứu là thế nào? Cha con mình đang sống hạnh phúc yên ổn với khu rừng của mình, chả làm ảnh hưởng đến ai, chả cần cầu cứu sự giúp đỡ của ai, sao tự dưng đùng đùng đến bắt đi rồi lại bảo là giải cứu? Mà hiện đại là thế nào? Cuộc sống ở đây cha đã từng kể cho mình nghe rồi, cha sợ lắm, cha muốn trốn, muốn bỏ đi mãi mới được, mình thì cũng không có chút cảm tình gì, thế mà tự nhiên họ lại bảo giúp mình hòa nhập với cuộc sống của họ, rõ là cắc cớ!

Mà thôi, chả suy nghĩ nhiều làm gì nữa cho mệt, mình nghỉ làm rẫy đến đây vài bữa cũng có cái hay, để xem cụ thể cuộc sống của người văn minh nó như thế nào, trước giờ chỉ nghe cha kể, chưa chứng kiến tận mắt. Nhưng mà khi nghe cha kể, thực lòng mình không hình dung ra trên thực tế người văn minh lại phải sống chen chúc, chật chội và ngột ngạt như thế này.

HienMQ

*
* *

“Nhật ký người rừng”, chỉ có ở Hội quán 24H
Những đoạn nhật ký này được lược dịch từ cuốn nhật ký làm từ lá cây, được viết bằng tiếng dân tộc Ơ- Đu. Do người dịch mới bập bẹ học tiếng Ơ- Đu nên rất có thể dịch chưa được sát nghĩa lắm, có chỗ nào chưa đúng mong anh chị em thông cảm. “Nhật ký người rừng” rất dài, Hội quán 24H tóm tắt thành 7 phần, cụ thể như sau:
Phần 1 – Em đến với rừng (đăng ngày 17/9)
Phần 2 – Rừng với tuổi thơ (đăng ngày 18/9)
Phần 3 – Chàng trai của núi rừng (đăng ngày 18/9)
Phần 4 – Tự do giữa rừng xanh (đăng ngày 20/9)
Phần 5 – Ngày định mệnh (đăng ngày 21/9)
Phần 6 – Cuộc sống văn minh (đăng ngày 22/9)
Phần 7 – Trở về (đăng ngày 23/9/2013)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN