"Nhà quê ra phố" (55): Ăn mày văn hóa
Đám trẻ con trong làng bí mật theo dõi 2 cô gái ăn mày, trông 2 kẻ này có vẻ khả nghi.
Trẻ con bây giờ tinh ranh ra phết, chúng được nghe chuyện bắt gián điệp từ thời chiến tranh do cụ Trung kể nên cảnh giác. Cụ Trung thường kể chuyện đánh nhau nên bọn trẻ thích tới chơi với cụ. Trong các loại chuyện thì chuyện đánh nhau được bọn trẻ thích nhất, còn bọn con gái mới lớn thì thích chuyện yêu đương.
Bọn trẻ cử một đứa chạy đi báo người lớn, một lúc sau 2 cô gái ăn mày lạ bị bắt tại trận. Hai kẻ ăn mày mặc quần bò rách tả tơi đầu gối, áo cũng rách xã cánh, hở cả ti ra ngoài, tuy nhiên da dẻ thì lại trắng hồng thư sinh. Nhất định có gì đó mờ ám rồi.
Bà con trói 2 kẻ lạ mặt ăn mày vào cột đình chờ Tễu về giải quyết. Chỉ có Tễu mới đủ trình thẩm định những loại người khó hiểu thế này, lần đầu tiên trong làng có hiện tượng lạ.
Tễu đang nằm trong chòi ngẫm sự đời định làm mấy câu thơ thì được mời về làng. Anh ra thẳng sân đình nhìn mặt 2 kẻ ăn mày lạ. Đích thị là dân thành phố rồi, thanh niên trên ấy mặc toàn quần bò rách gối, áo xẻ tà hở cả lông nách.
- Dạ dạ thưa chú chúng cháu ở thành phố về đây trải nghiệm, nhân thể ăn mày một ít văn hóa quê ạ.
Tễu tin lời nói của 2 cô sinh viên thành thị. Anh tự tay cởi trói, kêu làm một mâm cơm rượu thết đãi, đám trẻ con bu lại xem như thể xem người ngoài hành tinh. Có một thằng choai choai đã bắt chước xé rách quần hở đầu gối ra, đám trẻ nhìn nhau cười rũ rượi.
- Thế đã trải nghiệm được những gì rồi?
Một cô gái mặc áo hở nách kể:
- Chúng cháu đã thấy một sự kỳ diệu ở nơi này. Người dân vô tư đến lạ, ăn cơm với rau muống luộc chấm mắm cốt mà vẫn quan tâm tới chuyện thế giới. Một cụ bà hỏi cháu rằng tình hình U-cờ-rai-na dạo này thế nào, một cụ ông thì hỏi sắp tới ai làm tổng thống Mỹ.
Cô gái say sưa kể chuyện về cánh đồng, về những bờ ruộng, về những con bò ung dung gặm cỏ, thanh bình đến lạ. Cô nói rất thích cảnh nhà quê, nền văn mình xe máy còn chưa tràn tới, trong các quán bán toàn đồ rởm, rẻ như bèo. Người nhà quê ơi, sao thân thương đến thế không biết.
Bà con trong làng kéo ra sân đình xem tận mặt hai cô gái phố. Có cụ già còn sờ vào người các cô xem có khác gì gái quê không, cô nào cũng có mùi thơm phức.
- Gián điệp đấy bà con ạ, đài xã mới nói có bọn buôn người giả danh xin việc giúp về làng tìm gái bán sang biên giới đấy, coi chừng hai con bé này.
Những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía hai cô gái phố, hình như bà con cảnh giác quá mức cũng nên.
Hai cô gái phố thấy có cái gì đó bất an. Một cô đưa cho Tễu xem cuốn sổ ghi chép trên đường trải nghiệm nhằm chứng minh sự trong sáng.
- Chú Tễu ơi, chú đã tin chúng cháu là sinh viên đi trải nghiệm chưa ạ?
Tễu đứng dậy phâm bua với bà con:
- Đây là hai cháu sinh viên đi trải nghiệm thôi, không phải gián điệp đâu, nhìn vào mắt chúng nó là tôi tin. Bà con ai có lòng thì mời các cháu về nhà chơi cho chúng nó cảm nhận tấm lòng người nhà quê là thế nào.
Nghe Tễu nói thế bà con tranh nhau mời hai cô sinh viên về nhà mình chơi, cả làng như có hội, vui phết.