"Nhà quê ra phố" (53): Cứ đi không đến về đâu thì về
Tễu mệt quá thiếp đên ghế đá công viên. Mồ hôi lấm tấm trên trán, người nóng như rang. Đêm ập xuống, ánh điện mờ mờ đỏ quạch.
Một thiếu nữ có khuôn mặt đẹp, rũ rượi trong công viên, cô ta lảo đảo tiến về phía Tễu đang nằm, ôm lấy Tễu, vật vã, hôn lên môi lên trán anh.
Tễu chạy thục mạng, vừa chạy vừa nghĩ thương cô gái lang thang kia. Anh cứ chạy mà không biết mình chạy đi đâu lúc nửa đêm, anh chỉ chạy theo phản xạ. Chạy cho tới khi tàn sức mới nhận ra mình đang đứng giữa bãi tha ma của làng.
Linh hồn Nhà Thơ mờ nhạt kéo tay Tễu, dẫn dắt anh đi ra phía cánh đồng. Tễu cứ thế đi theo, đi không nhắm mắt. Bụng Tễu đói cồn cào, không có gì ăn cả, nước uống cũng không có, Nhà Thơ dắt anh về cái chòi giữa cánh đồng. Tễu nhận ra cái chòi mà khi còn sống Nhà Thơ đã dựng làm nơi trú ngụ để thiền và suy ngẫm. Bên cạnh chòi có một bụi chuối ngự, mấy buồng chín rục thơm, những con chim ăn đêm lích rích mổ chuối chín. Tễu chợt tỉnh lại, anh bẻ chuối ăn ngấu nghiến, vị ngọt thơn chuối ngự làm anh tỉnh dần, thoát khỏi cơn mông muội.
Một tia lửa xanh lét giáng xuống cạnh chòi lá, Tễu sợ vàng mắt vội nép vào góc chòi. Tiếng Nhà Thơ vang lên: “Bình tâm đi Tễu, ta thụ truyền cho nhà ngươi phép làm thơ đấy mà. Nhà người hãy thay ta cầm ngọn cờ thơ”.
Ánh hòa quang chói ngời trong chòi lá. Tễu thấy mắt mình sáng lên, bóng nhà thơ biến thành vệt khói uốn hình chữ L bay vút lên cao, hòa vào làn gió.
Đám đông với đủ loại người, từ người cao tuổi tới người còn tuổi thiếu niên gặp Tễu: “Ông hãy cho thành lập câu lạc bộ thơ đi thôi, các làng khác có cả rồi”. Tễu đồng ý, không thể không có tổ chức những người làm thơ. Cả nước đang sôi sục, làng này có thể kém nhiều thứ nhưng không thể kém thơ văn được! Đó là chân lý.
Đại hội thơ được tiến hành. Hội viên bắt buộc phải trình diễn 1 bài mới sáng tác. Riêng Tễu thì đầu óc sáng láng ra quá rồi, chỉ cần nhắm mắt vào là anh đã nghĩ ra một bài thơ. Nhưng rồi anh lại đọc mấy câu của Nhà Thơ khi còn sống đã tặng anh: “Mình không chỗ đứng trên đời/ Lại không cả biết nằm ngồi ở đâu/ Thì đi về chỗ bắt đầu/ Cứ đi không đến, về đâu thì về”. Bài thơ này đã vận vào số phận của Tễu rồi thì phải, càng ngẫm anh càng thấy cuộc đời mình giống bài thơ này quá.