"Nhà quê ra phố" (51): Thoát xác
Tấm vơ những con rối chân dài chất thành đống rồi châm lửa, khói tụ hình cô gái bay lơ lửng trên trời.
Tấm mời diễn viên ăn cháo gà. Một cô diễn viên trẻ buồn nôn:
- Giời ạ, kinh quá, tắm mất bánh xà phòng thơm mà người vẫn hôi. Cái ao làng mình kinh thật. Em xin kiếu các bác, biểu diễn thế này thì chồng nó đá khẩn trương mất thôi.
Ai đó vừa ăn cháo vừa chêm chuyện:
- Phải đấy, tôi cũng xin khiếu, ăn vàng cũng chịu thôi, ngâm dưới ao làng kinh lắm!
Cả đám phá lên cười như nắc nẻ, thật chả ra làm sao. Tấm bỗng thấy buồn vô hạn, cô xúc cháo ăn mà mồm nhạt như nhai rơm. Mọi người lần lượt ra về, bỏ lại căn nhà trống vắng.
Tấm lặng lẽ vơ hết những con rối chân dài chất thành đống rồi châm lửa đốt, ngọn lửa cháy bén đùng đùng khỏi ngút lên trời. Mùi khét lẹt bay lên mây, tụ thành hình cô gái bay lơ lửng trên bầu trời. Một tiếng nổ chát chúa vang trời, thân thể Tấm cháy bùng lên như ngọn đuốc. Tễu hoảng hồn, vội bế vợ dìm xuống ao nhưng vẫn không cứu được.
Tễu ốm liệt giường mấy hôm liền. Người dân trong làng thi nhau cúng ma, chả biết là ma gì. Mấy ông thầy cúng xuất hiện, phán đủ thứ trên đời, rằng đại hạn rồi, mấy tháng nữa sẽ chết hết. Mọi người thi nhau cúng bái, chỉ duy nhất cụ Trung là không tin có ma.
Cụ Trung mang chai rượu sang bảo Tễu nhâm nhi với tỏi sống, mấy hôm sau thì hết bệnh. Chỉ còn nỗi buồn trống tênh, thế là mất vợ. Nỗi đau này lớn quá, Tễu muốn chết theo vợ. Cụ Trung bảo:
- Cái Tấm lên thiên đường rồi, còn cháu mà chết thì còn phải xuống địa ngục chịu tội 600 năm nữa cơ, chưa gặp được nhau đâu.
Tễu còn lại một mình trên trần thế. Cụ Trung khuyên Tễu tập uống rượu cho vơi nỗi buồn. Nhà cụ Trung nấu rượu nên cứ việc uống thoải mái. Cụ luộc con gà cân hai, mời Tễu sang uống.
- Anh đang tập làm thơ đấy à? Cố lên, làng mình chưa có nhà thơ, kém quá. Nhiều nơi nhà thơ như quân Nguyên.
Tễu chẳng để ý gì tới tâm sự của cụ Trung, tâm trạng anh rỗng tuếch. Anh buồn rũ rượu suốt ngày, mỗi gốc cây trong vườn bỗng cử động như một linh hồn sống. Tễu ước gì thân thể mình cháy bùng lên như bó đuốc, rồi biến thành làn khói bây lên không trung. Tấm đi rồi, cuộc sống còn lại với với Tễu là vô nghĩa. Bây giờ Tễu mới thấy Tấm quan trọng thế nào với sự tồn tại của mình trên trần gian. Tấm không còn là người thường nữa. Tễu đã không đủ năng lượng để giữ Tấm ở lại với đời, anh biết rõ điều ấy, với anh mọi cái đều quá tầm thường, ngay cả trong suy nghĩ.
Mặt trời mọc ngang con sào. Cụ Trung đổ rượu vào người Tễu. Anh tỉnh dậy, toàn thân lạnh toát, đầu óc mụ mẫm như kẻ mất trí.
Dân làng kéo tới chia buồn với Tễu, hình như họ tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với vợ anh. Mọi người đốt hương, bày hoa quả lên ban thờ, khấn vái xì xụp. Không ai hỏi gì, hình như không dám hỏi, im lặng. Sự linh thiêng bao trùm không gian nhà Tễu, anh giật mình bởi sự hiện diện đông người mà vẫn thấy cô đơn. Cụ Trung ngậm rượu phun khắp nhà, cụ đuổi tà theo cách dân gian truyền thống.
Mọi người lại lặng lẽ ra đi, không ai dám ngoái đầu trở lại. Cụ Trung phun hết vò rượu, không khí quanh nhà toàn là hơi rượu.
Linh thiêng.