"Nhà quê ra phố" (48): Đoàn rối chân dài
Những con rối là những cô gái chân dài, ngực nở, mông to, mắt gợi tình, nhìn thấy nóng mặt.
Sau bao ngày âm thầm chuẩn bị, Tấm quyết định chính thức ra mắt đội rối nước. Tễu mừng lắm, anh giao cho vợ toàn quyền làm việc này. Những con rối mới được đem tới nhà thử nghiệm theo kịch bản do tấm sáng tác.
Khi những con rối được bày ra mọi người trong đoàn mới ồ lên kinh ngạc, Tễu không tin vào mắt mình nữa. Anh cố tình chớp mấy lần mới dám xác nhận đó là sự thật. Những con rối là những cô gái chân dài, ngực nở, mông to, mắt gợi tình, nhìn thấy nóng mặt. Tấm giải thích cho mọi người:
- Đây là màn múa khởi đầu vở diễn, màn trình diễn thời trang áo tắm …Những con rối người này được làm theo tỉ lệ người mẫu thời trang thu nhỏ. Có cả mấy con rối cao tuổi đeo kính làm ban giám khảo.
Phải nói những con rối được làm rất giống, kích cỡ bằng 1/3 người thật, nhìn rất sexy, dây điều khiển cũng uyển chuyển lắm, chỉ cần kéo nhẹ là ưỡn ngực, cong mông tức thì. Đám trẻ con nghe tin xúm tới xem rối, đưa nào cũng trố mắt ra nhìn.
Còn kia là những con rối nam, cũng rất đẹp. Trong kịch bản của Tấm có màn “Tình yêu bất chấp hiểm nguy”. Màn này các đôi nam nữ yêu nhau, ngồi trên ghế đá công viên hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Tễu đọc kịch bản thấy viết chi tiết khi rối nam ôm vào mông rối nữ thì rối nữ chìa môi ra mời mọc hôn.
Các cụ cao tuổi thì cười ré lên, có cụ ôm bụng mà cười như nắc nẻ. Lần đâu tiên trong đời các cụ thấy những con rối kỳ lạ thế này.
- Xin báo cáo với các cụ, đoàn múa rối nước làng ta sẽ thay da đổi thị hoàn toàn. Thanh niên sẽ học điều khiển rối hiện đại, các cụ không xuống nước được thì học hát.
Tấm trực tiếp tập cho các nghệ nhân cao tuổi hát những bài hiện đại, híp hốp. Còn đám thanh niên thì điều khiển rối. May mà nhà Tễu có cái ao còn sạch, không có đỉa nên mọi người học vô tư. Có lẽ nơi này sẽ là một điểm biểu diễn cho bà con xem nhân ngày hội làng. Ao đình thì rộng, địa hình đẹp nhưng nuớc thì thối hoắc vì rác.
Nghe tin cô Tấm khôi phục lại đoàn múa rối nước, chính quyền thôn tới thăm, ai cũng phấn khởi lắm. Tấm mang kịch bản ra báo cáo, mọi người tròn mắt thấy lạ. Tuy nhiên ai cũng tin tấm sẽ thành công, văn nghệ phải bám sát cuộc sống hiện đại, phải đổi mới để theo kịp trào lưu trên thế giới.
Tấm thấy vui, các cụ già cũng phấn khởi, hoá ra mấy bài híp hốp cũng không khó lắm, cánh thanh niên hát được thì các cụ cũng hát được.
Tễu thấy chán chán trong lòng. Không hiểu sao nhìn mấy con rối người khoả thân khiến anh thấy nản, không biết liệu có ai xem kiểu múa rối này không. Những con rối trâu bò, rắn nước, gà vịt… đã bị Tấm chẻ củi đun gần hết rồi. Bộ nhạc cụ cũng bị cô ấy vứt đi không thương tiếc. Thời hiện đại nhạc biểu diễn được thu vào đĩa CD hết, chỉ cần mua cái đầu phát nhạc là xong, không cần nhạc công phùng mồm trợt mắt thổi kèn kéo nhị làm gì nữa.
Tễu thấy mất hứng nên không thể góp công góp sức với vợ được.
Tễu ngồi thừ ngoài bờ ao nhớ tới Nhà Thơ, ông ấy là một con người bí hiểm và tài hoa. Ông ấy đã để lại nhiều ký ức đẹp trong lòng Tễu. Tự nhiên Tễu thấy mắt cay cay như muốn khóc. Thị Nở đã yêu ông rồi thì phải, cô ấy là người mất mát nhiều nhất. Tễu cồn cào nhớ nhà hàng, hình như chính nơi ấy mới làm cho anh vui, những con người của công việc.
Tễu quyết định làm thơ. Anh ngồi tựa lưng vào gốc cây dừa, lấy bút ra viết thơ vào bắp chân. Khó quá nhỉ, nghĩ mấy tiếng đồng hồ mà chẳng ra câu thơ nào, thế mới biết những người làm thơ khổ thật. Cuối cùng thì Tễu cũng nghĩ ra vài câu: “Sống như Tây nghĩ như Ta/ Cội nguồn đau khổ chính là từ đây/ Sống như Ta nghĩ như Tây/ Khác gì ta phải nghe Tây hát chèo”.
Hay! Tễu tự thấy thơ của mình cũng hay chả kém gì Nhà Thơ chính hiệu. Tễu nhẩy cẫng lên, hét lên, chạy ra đường như một thằng điên. Hoá ra làm thơ cũng không khó lắm, cứ viết lung tung rồi cũng sẽ ra thơ.
- Thế là tôi biết làm thơ rồi bà con ơi, chị em ơi, các cụ ơi…