"Nhà quê ra phố" (46): Giao lại nhà hàng cho Thị Nở
Tễu nghe lời vợ, quyết định rao bán nhà hàng. Số không buôn bán được thì buông càng sớm càng tốt. Chuyện bình thường thôi, đời là vậy. Ai mà chẳng phải làm thử nhiều việc, khi nào tìm thấy việc phù hợp thì thôi.
Thị Nở xin mua lại nhà hàng này. Tễu không đồng ý.
- Cô Nở ạ, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, thậm chí quá nghèo, ở một miền quê nghèo, tuy nhiên cái chất nghèo trong cô lại không còn. Mới có tí tiền cô đã coi người nghèo không ra thể thống cống rãnh gì.
Thị Nở nghe vậy thì gục xuống bàn mà khóc. Tễu đã bóc mẽ cô trần trụi quá, khiến chính cô cũng không chịu nổi mình.
- Quản lý nhà hàng bia hơi chó chặt cho anh, em phải đối phó với bao nhiêu vụ việc, giải quyết bao nhiêu vấn đề. Nếu em vẫn giữ cái chất nhà quê thì cái nhà hàng này tan nát từ lâu rồi. Anh làm chủ nhưng có biết gì đâu. Muốn tu tỉnh thì phải sống ở nơi từ bi thì mới tu tỉnh được chứ. Sống ma quỷ thì phải mặc áo giấy thôi.
Thị Nở cho Tễu xem mấy trăm tờ biên nhận ủng hộ từ thiện và các loại quỹ kể từ khi mở nhà hàng tới nay. Điều này đã khiến anh thay đổi suy nghĩ về người cộng sự đắc lực này.
Tễu quyết định giao cho Thị Nở nhà hàng, không lấy một đồng chuyển nhượng. Bây giờ thì Tễu chẳng thiết tính toán gì nữa, anh chỉ muốn thoát khỏi công việc này, trở về theo lời khuyên của vợ. Được mất mà làm gì, tiền cũng chẳng để làm gì, nếu sống không thanh thản, không thể hiện là chính mình thì mọi thứ vô nghĩa hết.
Một lão ăn mày què quặt, chống nạng nhẩy vào nhà hàng, một tay cầm cái nón rách chìa ra trước mặt Thị Nở xin tiền, mồn ú ớ, ngọng ngịu. Thị Nở nhìn thẳng vào mặt lão rồi bất ngờ có chân đạp một phát tung cái nạng ra, cô lại tiếp tục giật bộ râu giả, gã lộ nguyên hình một thằng thanh niên còn trẻ. Cô chỉ vào mặt gã:
- Đừng giở trò lưu manh với tao, những chiêu này tao qua hết rồi. Sức dài vai rộng thế này mà đi ăn mày sao, không thấy nhục à?
- Bà chị thông cảm. Mùa nông nhàn cả làng em đi ăn mày thôi mà. Ăn mày thu nhập cao mấy lần phu hồ ấy chứ. Thành Hoàng làng em chính xác là một cụ ăn mày…
Tễu chứng kiến cảnh ấy mà thấy xây sẩm mặt mày. Thị Nở xử như vậy là đúng, cần phải dạy cho quân mất dạy một bài học. Điều này thì Tễu không làm được.
- Thằng này vào đây mấy lần rồi. Quen mui ăn mãi.
Tễu trở về nhà, tâm trạng trống rỗng nhưng vui. Khi người ta trút bỏ được cái gông do chính mình tạo ra mới thấy sướng làm sao, triết lý của AQ chính hiệu đấy.
Thị Nở đưa chân Tễu về nhà. Hôm nay là một ngày hệ trọng với cô. Nhận trách nhiệm gánh vác nhà hàng trong thời buổi này quả là mạo hiểm. May mà Tễu không thu hết vốn về. Cô tự hứa sẽ hết sức cố gắng để có ngày trả lại cho Tễu số tiền vốn đã thua lỗ.
Tấm làm mâm cơm mừng chồng đã trở về với “cái máng lợn sứt”, cũng là mời Thị Nở một bữa liên hoan. Tấm không hề trách Thị Nở đã làm thất thoát gần hết số tiền đền bù đất của gia đình. Chính sự mất mát đó mà Tễu tỉnh ngộ. Anh đã nhận ra chân dung của chính mình. Điều này thật tuyệt với Tấm. Còn gì hơn khi con người được sống thanh thản với chính mình.