"Nhà quê ra phố" (44): Tiền không là gì cả
Tễu có cảm giác mình cũng bị ô nhiễm như dòng sông quê đầy rác rưởi, đục ngầu và bốc mùi hôi hám.
Thị Nở trình thêm với Tễu một tờ giấy ghi chi chít thu chi của nhà hàng mấy tuần cuối bán chó chặt, lỗ nặng nề. Tóm lại đã lỗ tổng cộng gần 400 triệu rồi, rất nhiều khoản chi vớ vẩn. Theo Thị Nở thì nhà hàng đã bắt đầu có lãi kể từ khi bán cơm chay. Chán ngán quá, Tễu chẳng biết phải làm thế nào.
Tấm thì cho rằng Thị Nở có vấn đề, không trung thực. Giao cho Nở quản lý nhà hàng là một sai lầm nghiêm trọng, lạ đời chưa, tự nhiên đưa cho người lạ một đống tiền, chị ta tự tung tự tác rồi ngồi đấy mà mơ lợi nhuận. Tấm nói rằng cô đã nghi ngờ Thị Nở từ lâu rồi nhưng chồng cô lại không tin. Tấm hứa không can thiệp vào việc làm ăn của chồng, tuy nhiên đến nước này thì không thể đứng ngoài mãi được. Tài sản là của chung cơ mà.
Tễu ốm không rõ nguyên nhân. Bác sĩ bệnh viện chuẩn đoán anh bị suy nhược thần kinh. Có lẽ đúng. Kể từ khi mở nhà hàng bia hơi chó chặt đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, rồi cả chuyện trong làng xóm. Điều quan trọng hơn, Tễu không phải thuộc típ người làm kinh tế. Sự ảo tưởng chỉ biến mất khi đã bị thất bại nặng nề.
Tễu nằm mơ mơ màng màng trên giường bệnh. Tấm chăm sóc chồng tận tình, cô mời cả mấy chị hát quan họ, hát chèo tới nhà luyện giọng mua vui cho chồng. Thật tuyệt, Tễu đã tỉnh táo trở lại, thoát ra cõi u mê. Mỗi khi nghĩ tới bia hơi chó chặt anh lại thấy rùng mình. Mụ vợ ba Bá Kiến luôn rình rập nữa chứ.
Tấm hết sức khuyên chồng bán nhà hàng, còn đồng nào thu về, tập trung sức lực khôi phục lại đoàn múa rối nước. Tễu đã xiêu lòng. Tấm còn mời về một ông thầy tướng cao tay, ông này nói rõ Tễu mà làm kinh tế thì chỉ có bại, ra đê ở là cái chắc. Tễu đã nhiều lần lên thành phố học những điều mất dạy, muốn biến đổi mình nhưng không được. Đã trót làm người tốt rồi, trở cờ khó lắm. Ba đời nhà ấy làm nghệ thuật, bây giờ bảo đi ăn trộn thì quá đánh đố.
Tễu buồn. Anh ra bờ sông ngồi nhìn xuống dòng nước. Mùi thum thủm bốc lên, kẻ nào đã đầu độc nguồn nước con sống này, con sông quê hương một thời xanh mát.
Tễu nhớ lại những ngày dòng sông còn trong vắt, cua cá rất nhiều, trẻ con tha hồ nô đùa trong dòng nước sạch. Bây giờ có mấy ai dám lội xuống sông đâu, dưới đáy toàn là mảnh sành mảnh chai, bùn ô nhiễm, rợn hết cả người.
Tễu chợt nhiên có cảm giác thân thể mình cũng bị ô nhiễm như chính dòng sông quê, cũng đầy rác rưởi, cũng đục ngầu và bốc mùi hôi hám.
Ta là ai thế nhỉ, Tễu tự hỏi mình. Tễu nằm thiếp đi trên bờ đê. Anh mơ thấy mình bị một đống tiền đè nghẹt thở. Một xe chở tiền như chở rác đã đổ ấp xuống người anh, Tễu từ từ tắt thở rồi chết.
Linh hồn Tễu chìm xuống địa ngục chở Diêm Vương phán xét, đống tiền vẫn chềnh ềnh. Đám trẻ con ăn mày tranh nhau cướp tiền, chúng lấy đầy các túi, có thằng còn cõng trên lưng một bao tiền đầy, nặng như bao đá. Lấy tiền xong chúng chạy lên thành phố đập phá, tiêu pha, chúng nhậu nhẹt, chơi gêm, hát karaoke… Chúng cười hạnh phúc lắm.
Tễu nhìn cảnh này thấy vui mừng. Anh mơ xây được một cái nhà máy in tiền trên quê hương, nhà máy to lắm, mỗi ngày in ra một đống tiền như đống rạ. Tễu phân phát cho bà con trong làng, nhà nào cũng có mấy bao tiền. Ngày nào Tễu cũng đi phát tiền, hạnh phúc quá.
Tễu mơ thấy bà con trong làng rủ nhau mang bao ra nhà máy nhận tiền, cái máy in tiền cứ đùn ra từng bó tiền mới cứng. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, trật tự rất có văn hóa như thể người bên châu Âu, vui thật. Cả làng trở thành triệu phú.
Tễu giật mình tỉnh dậy, nuối tiếc giấc mơ đẹp. Tấm kéo anh trở lại tâm trạng bình thường. Cô đưa chồng về nhà ăn cháo. Nồi cháo nấu chân giò lợn. Bát cháo của Tấm chắc chắn ngon hơn bát cháo mà Thị Nở nấu cho Chí Phèo năm xưa nhưng cái tình thì chắc chắn không thể bằng được. Tình người đậm nhạt được nảy nở trong hoàn cảnh sống chứ không phải tạo ra mà có.
- Anh đã quyết rồi em ạ, sang nhượng nhà hàng thôi, không làm kinh doanh bán buôn gì nữa.
Tấm mừng quá, thế là ước mơ của cô đã thanh hiện thực. Thế là từ nay vợ chồng sớm tối có nhau, không còn phải lo lắng thấp thỏm chờ chồng nữa. Tấm nhủ lòng sẽ đầu tư, cải tạo mảnh vườn trồng rau, trồng cây ăn quả, làm chuồng nuôi gà đẻ tự cung tự cấp cho gia đình. Tấm ôm lấy chồng trong vòng tay tình yêu ấm áp. Cô ôm chặt anh như báu vật cuộc đời.
Một nhóm các bà các cô tới nhà Tấm tập hát chèo, hát quan họ, những bài hát mà đoàn múa rối từng biểu diễn ngày xưa. Tấm còn dạy các bà các cô học những bài hát thủa tóc còn xanh. Nhà Tấm biến thành một sân khấu tự lúc nào.
Tễu thấy vui lắm. Lâu rồi anh mới thấy tâm hồn bay bổng thoải mái thế này.
Tiền bây giờ với anh không là gì cả!