"Nhà quê ra phố" (42): Bá Kiến chết vì ăn cơm chay
Bá Kiến chết, nhà hàng như rắn mất đầu, mụ vợ chẳng biết làm ăn gì chỉ chăm trang điểm, mua sắm quần áo.
Nhà hàng Tễu chăng biển khai trương “Cơm Chay”. Khách kéo tới đông một cách khác thường. Những kẻ phàm phu tục tử, từng nhồm nhoàm nhai thịt chó chặt cũng tới ăn cơm chay. Một hiện tượng lạ.
Đầu bếp nấu cơm chay được Thị Nở thuê từ nhà chùa. Bà này đã nấu cơm phục vụ sư cô gần chục năm nay. Bà đầu bếp này nấu cơm chay ngon nổi tiếng khắp vùng này, miếng đậu phụ bà rán vàng trông như miếng thịt gà luộc.
Ngày đầu tiên khai trương, nhà hàng đã bán được gần 200 suất, một thắng lợi bất ngờ, không ai tin nổi. Nhiều khách định vào quán Bá Kiến ăn thịt chó nhưng thấy biển cơm chay thì rẽ sang nhà hàng của Tễu. Điều này làm cho Bá Kiến tức lắm. Chó chặt của Bá Kiến dạo này cũng không ngon, chỉ mua sẵn ở chợ rồi chặt ra chứ không thuê đầu bếp riêng, kể từ khi cô Vi bị đuổi việc.
Cuối chiều Bá Kiến dắt vợ ba sang tham quan, nhân tiện mua 2 suất cơm chay ăn thử. Đây là lần đầu tiên trong đời bá Kiến biết thế nào là cơm chay.
Suất cơm chay vừa bưng lên bàn, đặt trước mặt Bá Kiến thì Thị Nở lao vào túm tóc Bá Kiến giật lại phía sau, tay kia tát túi bụi vào mặt hắn. Bá Kiến không kịp trở tay, lại già yếu nên dính đòn khá nặng, máu me tóe ra hai bên mép.
Mọi người lao can can ngăn, cứu Bá Kiến đưa ra ngoài. Mụ vợ ba Bá Kiến lao vào ăn thua với Thị Nở rất quyết liệt. Đám tiếp viên lại xông vào can ngăn nhưng hai người cũng đã kịp xé tan quần áo của nhau ra. May mà trời đã kịp tối, khách khứa của cả 2 nhà hàng đều không còn ai.
Dù không ai nói ra lý do nhưng người trong cuộc đều hiểu tại sao lại đánh nhau thảm khốc thế này. Bá Kiến hôm nay mới biết chất thật của Thị Nở. Với kinh nghiệm già dơ của mình, Bá Kiến lập tức xin mở hội nghị hòa giải, xây dựng tinh thần đoàn kết hữu nghị lần thứ 2 ngay trong đêm. Nếu không duy trì được quan hệ tốt thì hai bên đều sập tiệm, thậm chí đi tù vì tội làm hại lẫn nhau.
Toàn bộ nhân viên 2 nhà hàng cùng ngồi chia sẻ. Bá Kiến dũng cảm nhận khuyết điểm đã mua chuộc cô Vi thịt chó. Chưa nói hết câu thì Bá Kiến thấy tối sẩm mặt mặt mày, loạng choạng và lăn tra bất tỉnh. Mọi người đưa Bá Kiến lên bệnh viên cấp cứu nhưng không ăn thua gì, ngày tận số của lão đã tới.
Mụ vợ ba không thể khóc chồng dù đã lấy ớt sát vào mắt, có gì đâu mà khóc. Những năm tháng làm vợ Bá Kiến nhưng mụ quan hệ hết với người này người khác, quan hệ với cả kẻ ăn người ở trong nhà. Bệnh thích giai tơ của mụ nhiều phen suýt tan cửa nát nhà, nhiều gia đình có chồng đẹp giai cũng tan nát. Hiện mụ đang rắp tâm phá gia đình nhà Tễu, không biết có được không. Đàn bà muốn là chúa muốn, chẳng hiểu sẽ còn xảy ra chuyện gì.
Bá Kiến chết rồi, nhà hàng như rắn mất đầu. Mụ vợ ba chẳng biết làm ăn gì, chỉ chăm trang điểm, mua sắm quần áo. Mấy hôm nay nhà hàng đóng cửa, không khí lạnh tanh. Đám người làm thuê hết đứng lại ngồi, mấy cô tiếp viên chân dài cũng bồn chồn không kém, không ai biết tương lai của nhà hàng Bá Kiến mà không có Kiến này.
Lo ma cho chồng xong xuôi, bà vợ ba Bá Kiến gọi Thị Nở sang nói chuyện, một câu truyện nghiêm trọng. Thị Nở cảm thấy có gì đó không lành. Một khi mụ vợ ba nổi tiếng này dám cho người gọi sang thì chuyện không nhỏ. Mụ đóng sập cửa lại, trong bóng tối Thị Nở vẫn thấy bà ba cười một điệu nhàn nhạt. Mụ đập nhẹ tay xuống bàn:
- Cô Nở, cô không qua mắt được tôi đâu. Tôi đã cho khám nghiệm tử thi chồng tôi rồi, trên đầu ông ấy có vết rạn, ông sấy chết vì chấn thương sọ não. Chính cô đã dập đầu ông ấy xuống cạnh góc bàn. Cô chính thức là kẻ giết người. Nói thật, tôi cũng chẳng mặn mà gì với lão Bá Kiến lụ khụ ấy. Tôi theo không lão chứ có cưới treo gì đâu. Lão không thể làm tình cho tôi sướng nhưng lão ấy làm ra tiền, cô biết đấy. Nếu tôi đưa cái băng quay bằng máy di động này ra công an thì cô đi tù là cái chắc rồi. Hãy tính đi, tính thế nào thì tùy cô, đừng để tôi thiệt là được. Cho cô về suy nghĩ…
Thị Nở không còn đủ tỉnh táo nghe hết câu chuyện nữa. Mụ vợ ba Bá Kiến mở cửa chìa tay mời cô ra ngoài. Thị Nở chạy về phòng nằm phủ phục mà khóc. Nhà Thơ cứ để cô khóc hết nước mắt, hình như có chuyện đại quan trọng vừa xảy ra. Nhà Thơ tinh lắm, nhất là phán xét về lĩnh vực đàn bà. Thị Nở khóc rung vai như một kẻ tội đồ. Hết nức mắt rồi, Thị Nở ôm chặt lấy Nhà Thơ, run rẩy:
- Hãy cứu em anh ơi!
Kể từ khi trao thân cho Nhà Thơ cô thấy yên tâm, anh như cây gỗ lim sừng sững cho cô tựa cuộc đời mình.
Nhà Thơ bình tĩnh nghe hết câu chuyện. Thị Nở tái mét mặt như thể trong người không còn một giọt máu. Nhà Thơ cười khẩy:
- Em yên tâm đi. Mụ ấy không dám động tới dù một cái lông chân của em đâu.