"Nhà quê ra phố" (41): Rối nước nhảy híp hốp

Tối muộn, Tễu về nhà thấy khách khá đông. Tấm tất bật pha nước, cắt chuối ngự mời bà con. Có chuyện gì thế nhỉ?

Tễu đứng một lúc ngoài ngõ rồi mới bước vào nhà. Toàn các cụ cao tuổi trong làng, họ là những nghệ nhân múa rối nước. Mấy chục năm bỏ nghề rồi, sao các cụ lại tới đây làm gì.

- Anh Tễu à, chúng tôi tới đây đề nghị anh khôi phục lại đoàn múa rối nước đi. Chúng tôi tuy già rồi nhưng còn yêu nghề lắm. Bây giờ chẳng còn ruộng cày nữa, chả biết làm gì, lại nhớ cái thời theo bố anh đi biểu diễn khắp nơi…

Tễu cảm động lắm. Anh thắp cho bố nén hương thơm, các cụ đứng dậy chắp tay vái cụ tổ nghề một cách thành kính. Tễu cũng đã từng nghĩ tới chuyện này rồi, tuy nhiên khó lắm. Khôi phục lại thì dễ nhưng đi diễn để kiếm tiền thì khó đấy. Hồ ao bây giờ ô nhiễm lắm rồi, lối xuống biểu diễn dễ bị vi trùng uốn ván, chết toi.

Tấm mang ra chai rượu tây chính hiệu, rót mời các cụ. Một cụ cần ly rượu bảo: “Chỗ rượu này ngang 2 thúng thóc”. Tấm bóc thêm mấy gói bim bim cho các cụ đưa cay.

- Cái con Tấm này hay thật. Cho các cụ ăn bim bim hóa ra mày bảo chúng tao còn là trẻ con à?

Tất cả cùng cười. Câu nói vui mà ý nghĩa quá. Tễu hiểu tấm lòng của các cụ. Uống mấy chén, có men dẫn trong người, các cụ thi nhau kể lại những lần đi biểu diễn múa rối tận vùng cao. Một cụ kể:

- Các cụ biết không, hôm ấy đoàn mình biểu diễn ở bản Hắc Lào ấy, còn nhớ không. Đêm ấy một con bé thích tôi, nó cứ theo tôi mãi. Con bé đẹp, mũm mĩm, trắng như Bạc Tuyết ấy các cụ ợ. Bây giờ nghĩ lại thấy sao mình ngu lâu thế, nhiều lúc nghĩ lại thấy tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bây giờ mà nó cho thì cũng chịu rồi… hớ hớ.

Cuộc vui tràn tới khuya. Tễu thấy dễ chịu quá, lòng nhẹ như đang được bay lên không trung. Lâu lắm rồi anh mới được nói những gì muốn nói. Kể từ khi làm kinh doanh, luôn phải đối phó với lừa lọc, tâm hồn đục ngầu, tư duy cứ khốn nạn thế nào ấy, chán.

Tấm lấy thêm một chai nếp cái hoa vàng.

- Kính thưa các cụ. Tinh thần các cụ quá tuyệt vời, cháu cũng thích khôi phục lại đoàn rối nước của bố chồng cháu. Tuy nhiên phải đổi mới đi thì mới có người xem. Đối tượng phục vụ mà chúng ta nhắm tới là thanh niên. Đội hình này sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé, còn mấy bà già thì khó đấy, cái gì cũng quy ra thóc thì không giải quyết được gì đâu.

Các cụ há mồm nghe Tấm thuyết trình, lạ tai lắm nhưng vẫn vui.

- Được, cháu cứ nói, đổi mới thế nào cũng được miễn là diễn có người xem, có tiền là các cụ ô kê.

Tấm vui thật sự. Mấy năm nay ở nhà làm vườn cô cũng thấy chán lắm rồi, muốn làm một việc gì đó thay đổi không khí.

Nhiều lần Tấm cũng đã vào kho xem những con rối nước, mân mê chúng, thử diễn một mình. Những chú rối như con trâu, con rắn, con vịt… xinh xắn làm sao, dễ thương làm sao. Tấm đã từng ôm chúng vào lòng như ôm những người tri kỷ. Tấm nói tiếp:

- Thưa các cụ, thưa các nghệ nhân, đổi mới toàn diện hết. Làm lại các con rối, không cần trâu bò lợn gà gì cả, mà làm người, làm các cô gái chân dài đến nách, làm các chàng trai đẹp, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, làm nhà nghỉ, làm nhà hàng ăn chơi. Tuyệt đối không hát những bài chèo lướt thướt nữa mà phải hát híp hốp, nhẩy sexy, nhẩy điệu gang nam sờ tai của Hàn Quốc… Viết kịch bản diễn phải có cảnh hôn nhau, rủ nhau vào nhà nghỉ, đi hát karaoke… thì mới vui, mới có người xem. Đó là nội dung đổi mới, xin các cụ cho ý kiến.

Các cụ vỗ tay đôm đốp.

- Hay lắm. Chúng tôi ủng hộ. Làm những con rối đó không khó gì. Hạ mấy cây mít già xuống, làm mấy hôm là xong thôi, làm gái chân dài tới nách còn dễ hơn làm con trâu nhiều. Còn hát thế nào thì cô Tấm dạy chúng tôi. Các cụ chỉ biết hát chèo, hát quan họ thôi.

Cuộc vui kéo dài tới gần sáng. Tấm rất phấn khởi, cô nhìn chồng trìu mến như muốn sự chia sẻ của anh. Tễu biết vợ mình có tài trong lĩnh vực nghệ thuật nên không phản ứng gì, anh đáp lại với ánh mắt và nụ cười khuyến khích.

Tấm bắt tay vào viết kịch bản khôi phục đoàn múa rối nước. Các cụ vui lắm. Có cụ còn bảo, thật là phúc đức cho cả làng, anh Tễu lấy được cô Tấm làm vợ. Các cụ mơ tới một ngày gần, đoàn múa rối nước làng được khôi phục.

Các cụ ra về, Tễu mới ôm vợ thán phục. Tấm hưng phấn muốn chồng “tạm ứng thuế” ngay lập tức. Hai vợ chồng quấn quýt lấy nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN