"Nhà quê ra phố" (39): Nằm trên mu con ba ba
Nhà Thơ bảo làng này nằm trên mu con ba ba, nó đang vẫn mình quẫy đuôi, sẽ còn nhiều tai họa.
Lão già móm mém, râu dài như râu Trương phi bê được cái vại sành muối dưa. Lão cho nó vay 19 triệu. Mặt lão trắng bệch như bột. Cả đời lão mới tích cóp được số tiền này. Ông hàng xóm nhà Tễu đã tỉnh, quỳ xuống chắp tay vái mọi người, mồm run lên không nói thành lời. Ông vái tứ phương, thấy ai cũng vái, bất chấp tuổi tác bao nhiêu. Ông đã có tội với cả làng. Con mụ con dâu già giết ông không dao không kiếm.
Đám đông giải tán dần, họ biết chẳng thể lấy được gì nữa. Những nét mặt ủ rũ như kẻ mất trộm, ai về nhà ấy tự hàng hạ mình. Mấy quán rượu chật người, họ uống rượu lại càng buồn hơn.
Tấm nhìn cảnh này thì uất lắm mà không biết làm thế nào giúp bà con. Tấm khóc tấm tức một mình. Lâu rồi Tấm mới lại khóc. Cô thấy thương cho những người dân khốn khổ.
Nhà Thơ xuống làng. Ông bấm độn, phán rằng con dâu nhà hàng xóm nhà Tễu ôm đống tiền trốn xa lắm rồi. Ông khuyên họ không nên tự tử. Mọi người xúm xít quanh Nhà Thơ, những ánh mắt cầu cứu nhìn ông như nhìn một vị thánh sống.
- Mụ này không thể trốn mãi được đâu. Đàn bà cầm tinh con gà thì không thể sống ở xứ lạ. Một tuần nữa nó sẽ về thôi. Không được giết bố chồng nó, mất tiền thì mất rồi, giết người thì đi tù mọt gông.
Đám người u muội lại khóc rống lên, khóc đồng thanh, một dàn đồng ca than thở.
Nhà Thơ đọc: “Gần chùa gọi Bụt bằng anh/ Anh hùng nhìn mãi cũng thành thường thôi/ Tiên nữ cũng chỉ là người/ Từ Thức yêu chán bỏ trời về quê”.
Chẳng ai hiểu những câu thơ này cả. Tuy nhiên họ thấy yên tâm khi Nhà Thơ ngồi với họ, đọc những câu thơ siêu phàm. Một khi con người bị nước cuốn trôi trên dòng sông vô định thì cần một cái gì đó để bám vào.
Họ bám vào Nhà Thơ như lãnh đạo tinh thần, dựa vào những câu thơ bí hiểm làm điểm tựa niềm tin mà sống. Họ tin tưởng con mụ lừa đảo kia sẽ quay về, sẽ trả lại họ tiền vốn cộng với lãi xuất cao ngất ngưởng như đã hứa. Nhà Thơ đọc được nội dung mơ ước trong mắt họ.
Tễu thấy buồn trong tâm. Quê hương bao nhiêu năm yên bình bỗng nhiên dậy sóng, chả hiểu vì đâu. Hình như đang có một cái gì đó bất ổn. Nhà Thơ thì bảo, làng này nằm trên mu con ba ba, nó đang vẫn mình quẫy đuôi, sẽ còn nhiều tai họa.
Tấm kéo chồng về nhà, trời mưa lây phây. Hình như trong mình cô đang có một sinh linh cựa quậy.