"Nhà quê ra phố" (37): Hội nghị diệt chuột
Trưởng ban diệt chuột thôn đề nghị Tễu tài trợ bữa thịt chó cho cuộc tổng kết.
Phong trào diệt chuột được phát động hàng năm, tuy nhiên đây là lần cuối cùng tổng kết, giải tán phong trào. Ruộng bị thu hồi hết rồi thì chuột quan trọng gì nữa chứ. Nhiều người trong làng thấy buồn, gì thì gì chứ rủ nhau đi bắt chuột rất vui, vừa có thịt ăn lại vừa được trả tiền.
Chị em tiếp viên tích cực phục vụ hội nghị tổng kết phong trào diệt chuột toàn thôn. Mỗi gia đình được mời 1 đại diện. Đây là phong trào thi đua lớn nhất trong thôn suốt mấy chục năm qua, nhiều người được tặng giấy khen vì thành tích diệt chuột. Hội nghị vui đáo để.
Trong bản tổng kết có đoạn: “Chuột là một loài sâu bọ có hại, chuyên cắn lúa non, ăn thóc già và gây bệnh tật. Trong hơn 20 năm qua, toàn thôn chúng ta đã diệt được 19 vạn con chuột. Đây là một thành tích rất to lớn. Cụ Trạch Văn Đoành được tặng bằng khen cấp tỉnh vì thành tích diệt chuột trong suốt phong trào. Cấp trên đã đề nghị cụ viết báo cáo điển hình lấy kinh nghiệm nhân ra diện rộng”.
Đại biểu dự hội nghị vỗ tay rầm rập, ai cũng mừng cho cụ Đoành, một nông dân suốt đời chân lấm tay bùn nay được tặng bằng khen là hân hạnh lắm. Cụ Đoành trả lời phỏng vấn đài truyền hình tỉnh mà không sao nói lên lời.
Nhà hàng Tễu phục vụ bữa thịt chó đặc biệt do chính tay cô Vi trẻ đẹp thiết kế. Tuy nhiên các cụ bảo thịt chó không ngon bằng thị chuột đồng. Thịt chuột mà nấu giả chó thì ngon phải biết. Phong trào diệt chuột coi như bị giải tán, nhiều cụ buồn lắm, cánh đồng bị thu hồi rồi, chuột đồng hết nơi trú ngụ. Mấy chục năm nay các cụ chuyên nhắm rượu với thị chuột, quen mồm rồi, bây giờ ăn thịt gì cũng thấy nhạt nhẽo.
Hội nghị kết thúc. Nhiều người vẫn còn thấy nhớ phong trào.
Thị Nở thông báo cho Tễu tổng chi cho hội nghị này là 25 mâm, mỗi mâm giá 600 ngàn, vị chi mất 15 triệu đồng. Mặt Thị Nở méo xệch như bị mất trộm. Hóa đơn chi tài trợ cho các loại phong trào đã dầy cộp rồi. Đấy là chưa kể tiền phong bao cho an inh thôn, phòng thuế, thanh tra vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… Thị Nở không ốm mà đầu đau như búa bổ. Dấu hiệu sập tiệm đã rõ ràng, chỉ chờ thời gian thôi.
Thị Nở ngồi suy ngẫm một mình, không chia sẻ với ai cho tới khi tắc tị. Nếu muốn tồn tại thì phải cắt ngay những khoản chi lằng nhằng này đi. Mấy tháng liền đều lỗ vốn, số tiền gần tỉ bạc của giám đốc Tễu sắp tiêu tùng rồi. Lão Nhà Thơ chết tiệt suốt ngày gái gú chả nghĩ ra được mưu mẹo gì, mấy mụ tiếp viên sồn sồn thành bồ nhí của lão hết. Điên.
Nhà Thơ rót rượu nhâm nhi một mình, mồm lảm nhảm nói với chim với chuột. Tình yêu là cái quái gì chứ? Vớ vẩn hết, mấy thằng nhà thơ viết ra mấy vạn bài ca ngợi tình yêu rồi, toàn gió trăng linh tinh. Tình yêu hả, chỉ là cái bẫy lừa nhau, chấm hết.
Lão lại đọc, yêu là gì thế em ơi, yêu là một bát bún riêu trong đời… khà khà. Đời là gì ư, là thịt chó chấm với thơ. Đạo là gì ư, có bao nhiêu đạo, ta sẽ chỉ theo mỗi “đạo bồ bịch” thôi. Đây là bổn đạo có ích nhất trên thế gian này.
Lão lại đọc: “Vợ là cửa cái/ Bạn gái là cửa sổ/ Càng nhiều cửa sổ càng sang/ Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra/ Vợ là cửa cái nhà ta/ Lại là cửa sổ thằng cha làng giềng”.
Đám tiếp viên vỗ tay rầm rập. Một bà cười ré lên, thơ thối như cóc chết.
Hai cô gái xinh đẹp, mảnh mai tới nhà hàng xin việc. Chuyên môn của hai em là gì thế? Dạ chúng em chuyên ngành uống rượu thuê ạ. Chúng em có thể uống với khách cả ngày không biết say là gì, sẵn sàng giao lưu với tất cả khách trong nhà hàng vui vẻ.
Nếu có chúng em ở đây thì số lượng rượu bán ra sẽ tăng vọt ngay, mà uống nhiều thì thịt chó cũng sẽ tốn nhiều đấy ạ. Trên thành phố bây giờ nhà hàng nào cũng phải có chim mồi như chúng em.
Thị Nở thấy có lý, đàn ông mà thấy gái uống rượu thì hưng phấn lắm. Tới đây thành khu công nghiệp nhịp sống sẽ giống với thành phố, cần phải đi trước đón đầu.
Hai cô “chim mồi” được nhận vào làm việc với nhiệm vụ tiếp khách thay giám đốc, lương mỗi tháng tạm thời 3 triệu, cơm ba bữa. Nếu doanh thu tăng cao thì sẽ tăng lương cho chim mồi. Thỏa thuận được ký kết.
Hai chim mồi bắt đầu thay trang phục, váy ngắn sát bẹn, áo ba lỗ, cổ khoét rộng, đi guốc cao gót điệu nghệ. Chim mồi tự tay cầm rượu ra các bàn khách, tự rót rượu ra cốc mời cụng với mọi người, sẵn sàng uống nếu khách thích.
Khách tha hồ ngắm nghía thân hình hai chim mồi xinh đẹp, thậm chí sờ mó vào người các cô cũng vô tư. Mỗi khi có khách tới, chim mồi chạy ra đón vào, phong cách phục vụ của nhà hàng hiện đại hơn hẳn bên nhà hàng Bá Kiến.
Lê Tự