"Nhà quê ra phố" (36): Lý Thông bị chó cắn chết
Nhiều người bảo Lý Thông phải trả giá cho những gì đã làm, chẳng biết họ nói thế có đúng không?
Tin truyền đi rất nhanh. Hôm ấy Lý Thông cắt tiết phanh thây 7 con chó liền một lúc. Hắn đang định lôi con chó thứ 8 ra hành quyết liền bị nó đớp cho một phát giữa mặt, mất phần ba cái mũi, máu chảy ròng ròng. Lý Thông thét lên như tiếng chó kêu, thảm khốc và rùng rợn.
Người nhà đưa Lý Thông đi cấp cứu trên trạm xá nhưng không ăn thua gì. Nửa đêm Lý Thông sốt hầm hập, vi trùng uốn ván quật hắn gục tại chỗ. Đám ma của hắn vắng người đưa, chỉ có một đàn chó ở đâu đi theo quan tài, vừa đi vừa sủa ăng ẳng.
Tin Lý Thông bị cho cắn chết khiến nhiều người vui. Thế là từ nay không phải nghe tiếng chó kêu thảm thiết phát ra từ nhà hắn nữa, nhiều con chó kêu như tiếng người, nghe sợ làm sao.
Cuộc đời Lý Thông thế là kết thúc, nhiều người bảo Lý Thông phải trả giá cho những gì đã làm, chả biết nói thế có đúng không?
Không có món chó chặt thì còn khách nữa không chứ? Tìm ai thay thế Lý Thông làm món chó chặt bây giờ?
Khó lắm đấy. Nếu không tìm nhanh thì nhà hàng đóng cửa. Uống bia, ăn chó chặt và nghe thơ là những thứ đã làm nên thương hiểu của Tễu rồi, không thể thiếu bất cứ thứ nào được. Mặc dù nhà hàng của Bá Kiến rất đẹp, khang trang hơn nhiều nhưng vẫn không có khách vì chưa có những thứ đặc sản trên đây.
Bà con nông dân đã nghiện nghe thơ rồi. Uống một ngụm bia hơi, quăng vào mồm một miếng thị chó hấp nhai ngấu nghiến, lại được nghe một câu thơ tình thì quá lên tiên. Phải khẩn trương tìm cho ra người làm chó ngon như Lý Thông mới được.
Đích thân Tễu khăn gói quả mướp lên đường tìm chuyên gia làm chó. Tễu đi về nơi có rất nhiều người biết làm món cho ngon nhất nước, đặc biệt là chó một nồi.
Một ngày ngồi xe khách rồi cũng tới, Tễu quyết định sẽ ở lại mấy ngày liền để ăn thịt chó của các quán, không đề sót quán nào. Mỗi ngày anh ăn 3 bữa thịt chó. Ăn xong thì lấy sổ ra ghi chép nhận định cẩn thận từng món ở từng quán. Tễu quyết tâm tìm ra người nấu chó ngon nhất ở đây. Tễu ở lại 1 tuần mà vẫn không thể ăn hết ở các quán chó, nhiều quán quá. Tuy nhiên Tễu cũng đã tìm ra người nấu món chó ngon nhất, đó là cô Vi.
Cô Vi còn trẻ, mới ngoài 30 tuổi nhưng đã li dị. Cô Vi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm chó gia truyền. Cụ tổ của cô từng nấu chó một nồi rất nổi tiếng. Đặc biệt trong đời một lần cụ còn nấu chó dâng vua. Gia đình cô giầu có là nhờ bán hàng thịt chó nhiều đời nay.
Cô Vi xinh đẹp lắm, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, lấy chồng cũng đẹp trai. Tuy nhiên anh chồng bị dị ứng mùi thịt chó, cứ ngửi thấy mùi thịt chó là bị hắt hơi liên hồi. Anh ta đã đề nghị vợ bỏ nghề nhưng cô không đồng ý. Thế là bỏ nhau.
Cô Vi có đôi bàn tay vàng, lại có năng khiếu ẩm thực nên nấu thị chó ngon hết ý. Quán của cô đông nghịt người, từ sáng cho tới tối. Nhiều người ở xa hàng chục cây số cũng tìm về ăn một bữa cho biết.
Tễu đã đặt vấn đề liên kết làm ăn với cô Vi. Chuyện đơn giản, cô nhận lời ngay, chỉ với một điều kiện phải xây cái bếp kín cho cô nấu chó, không ai được vào. Cô muốn giữ bí mật tuyệt đối công thức chế biến, công thức gia truyền.
Tễu đưa cô Vi về quê mình. Hai người đi bộ dọc theo bờ sông, gió hoàng hôn mát rượi. Làn gió mạnh thổi lọn tóc cô Vi vào mặt Tễu, mùi nước hoa và mùi thị chó quện vào nhau, tạo thành một thứ mùi đặc trưng rất khó tả. Lần đầu tiên Tễu ngửi cái mùi lạ lùng như thế. Anh nghĩ thầm: “Thằng chồng nào chịu nổi cái mùi này cơ chứ”.
Cô Vi rất vui, lần đầu tiên cô đi xa quê, đi làm thuê. Mảnh đất mới lạ lẫm với nhiều hy vọng. Tễu vô tình chạm tay vào ngực cô Vi, một sự va chạm không có ý gì vẫn khiến cô đỏ mặt.
Lê Tự