"Nhà quê ra phố" (34): Phang nhau chí chết
Mụ vợ ba Bá Kiến táo bạo đè Tễu xuống bờ cỏ mà hôn như mưa như gió, cánh đồng mênh mông chỉ có hai người.
Tễu tham vấn Nhà Thơ giải quyết cái hộp dụ ruồi. Nhà Thơ bảo không thể xử lý được, không có bằng chứng, lời khai của mụ Hiền Bông không đủ thuyết phục. Mụ vợ ba Bá Kiến kinh lắm, mồm loa mép giải sẽ cãi bay ngay. Vớ vẩn nó lại kết tội mình vu oan giá họa cho nó thì toi.
Tễu đề xuất trả thù, Nhà Thơ cũng không đồng ý, hèn lắm. Người cao thượng thì không nên thù làm gì. Cách tốt nhất là mở hội nghị bàn cách liên kết làm ăn, hòa giải hữu nghị thì hơn. Thượng sách. Tễu hiểu ý của Nhà Thơ, cách giải quyết theo quan điểm hiện đại, đánh nhau chẳng lợi lộc gì.
Một xe ca chở đầy người dừng trước cửa hàng, khách sộp rồi, ông nào cũng đeo cà vạt, các bà mặc áo dài. Cơ quan nào đó liên hoan tổng kết là cái chắc. Thị Nở hô chị em chuẩn bị đón tiếp. Bỗng nhiên mấy cô chân dài, quần áo thiếu vải của nhà hàng Bá kiến lao ra chặn đoàn khách:
- Các anh các chị ơi, vào nhà hàng Bá Kiến của chúng em đi, chó chặt của chúng em xịn lắm, bên này toàn chó đểu.
Đoàn khách bất ngờ rẽ vào nhà hàng Bá Kiến. Thị Nở không kìm nén được nữa hô đám tiếp viên sồn sồn xông ra đánh túi bụi đám chân dài của Bá Kiến. Đám sồn sồn túm tóc mà tát, nhiều cô chân dài đã bị hộc cả máu mũi, chạy tán loạn. Chị em sồn sồn xông vào xé quần áo lũ tiếp viên trẻ của bá Kiến tan tành, nhiều cô chỉ còn mỗi bộ đồ lót trên người.
Nhân tình hình lộn xộn, bà Hiền Bông hắt thùng phân vào nhà hàng Bá Kiến. Khách khứa chạy thục mạng, nhà hàng Bá Kiến thành bãi chiến trường.
Thị Nở lao vào túm tóc mụ vợ ba Ba Kiến mà giật từng búi. Mụ đau đớn la hét, chống trả quyết liệt. Trong lúc vật lộn, mụ vợ ba Bá Kiến đã xé được quần của Thị Nở tan tành.
An ninh thôn được điều tới dẹp loạn. Hai bên ngồi lại với nhau tính toán thiệt hơn. Nhà Thơ đề nghị họp khẩn cấp giải quyết.
Bá Kiến đồng ý đàm phán. Một bản quy chế liên tịch được soạn thảo nhanh chóng, theo đó cấm chỉ các bên chèo kéo khách, cấm tiếp viên đứng ngoài cửa vẫy khách, liếc mắt đưa tình… Lãnh đạo hai nhà hàng thống nhất biểu quyết bản quy chế phối hợp hoạt động này. Bá Kiến nhận lỗi và lấy cái máy dụ ruồi.
Tễu quyết định chiêu đãi nhân viên hai bên nhằm hòa giải vụ ẩu đả và xây dựng tình cảm lâu dài. Không khí trở lại bình thường. Mụ vợ ba Bá Kiến liên tục tìm cách đụng chạm vào người Tễu.
Mụ còn cố tình hôn vào má Tễu trước mặt mọi người. Rất may vợ Tễu không có mặt. Bá Kiến tức lắm nhưng bất lực không dám ho he gì, chỉ e hèm như thể cảnh báo. Mụ vợ ba này còn cầm cốc rượu đưa cho Tễu và cố tình nói: “Hôm nào chị em mình đi chơi với nhau một ngày nhé, chị bao”.
Cử chỉ của mụ vợ ba Bá Kiến đã làm hỏng không khí buổi liên hoan. Những nghi kỵ, cảnh giác nhau vẫn lởm vởn trong đầu mọi người. Tin ai thì tin chứ không thể tin vợ chồng Bá Kiến được đâu.
Bữa tiệc hòa giải tàn muộn. Tễu uể oải về nhà. Chắc giờ này Tấm vẫn ngồi chờ chồng. Cô đã quen với sự về muộn của chồng rồi. Làm kinh doanh, nhất là quán xuyến một cửa hàng thế này không thể qua loa được.
Tấm hiểu và thông cảm cho chồng. Hồi lấy nhau Tễu đã bắt Tâm ký một bản cam kết không được làm phiền hà chồng rồi.
Tễu đi bộ về nhà. Anh thích hít thở không khi cánh đồng về khua. Bỗng nhiên vợ ba Bá Kiến đi theo phía sau. Mụ lao tới ôm trầm lấy Tễu.
- Này Tễu ơi, tôi yêu cậu lắm. Tôi yêu một người đàn ông có văn hóa như cậu. Tôi căm nghét lão Bá Kiến lắm. Lão thuộc diện phàm phu tục tử, cục súc, không có một sợi văn hóa nào. Nếu Tễu thích tôi, đáp lại tình yêu của tôi thì tôi sẽ bỏ lão Kiến sang với Tễu.
Mụ vợ ba Bá Kiến táo bạo đè Tễu xuống bờ cỏ mà hôn lên môi lên mắt anh như mưa như gió. Cánh đồng mênh mông chỉ có hai người.
- Lão Kiến say mèm ngủ như chết rồi, chúng mình cứ vui hết mình đi. Tễu ơi em yêu anh…
Tễu thấy ngây ngất, anh cũng đang có men trong người. Một phút phiêu với người đàn bà mới lạ, Tễu chợt giật mình gỡ tay bà ba ra nhẹ nhàng. Bên tai anh vang nhẹ tiếng gọi của Tấm, người vợ hiền. Tễu tỉnh cơn mê, vùng dậy chạy một mạch về nhà.
Tấm vẫn ngồi ngắm trăng bên bậu cửa chờ chồng, cô lấy khăn ấm lau người cho Tễu. Hình như trên người anh có mùi nước hoa lạ. Tấm pha cho chồng cốc nước cam với đường gluco giải rượu. Một thoáng chợt buồn trong mắt Tấm. Cô lờ hiểu ra một cái gì đó mơ hồ…
Lê Tự