Mưu hèn kế bẩn vào Sâu Bít (6): Diễn viên bất đắc dĩ

Một ngày đẹp trời nó về quê. Nó sắm cho mình một bộ đồ trắng tinh khôi, đôi giầy mõm bò, cái mũ lưỡi lợn.

Nó mới lớn. bà con trong thôn gọi nói là thằng Choai. Nó thích chí với cái danh đó. Nó liên tưởng tới con gà trống choai. Tuy nhiên so với trống choai thì nó chả là cái thớ gì. Kìa là hình ảnh trống choai trong sân nhà nó, vươn vai, đập cánh, mặt đỏ như máu, đuổi gà mái như chớp. Còn nó thì sao ư, mới bị một con oắt con, ngực núm cau tát cho một phát mắt tóe đom đóm chỉ vì dám vuốt tóc sư tử non.

Nó ôm đầu. Đánh nhau ư, chả dám đâu, nó là thằng Choai mặt xanh lẹt như tàu là chuối. Một đêm nó mơ biến thành đầu gấu hạng nhất thiên hạ, túm cổ hết đám giai trong xóm đấm vỡ mặt, bọn kia giãy giụa... Nó tỉnh ngủ, giật mình, một con chuột đang gặm vào chân. Con chuột đã kết thúc một giấc mơ đẹp. Hôm sau nó quyết chí ra đi tìm danh vọng. Khi nào nổi tiếng nó sẽ về làng.

Nó vơ mấy bộ quần áo cũ mà đi. Bố nó bảo, Choai ơi, con hãy đi đi, chân cứng đá mềm, làm giai thì phải đi tìm vinh quang, nếu không khá hơn thì đừng về làng.

Nó tìm tới một người quen xin tư vấn, câu trả lời là trên thành phố khó sống lắm, nhất là người thật thà. Nó hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, như nó là ngu rồi. Đêm đầu tiên nó ra công viên nằm nghế đá.

Ngày hôm sau có người nhận nó vào rửa bát trong quán phở. Nó qua được vòng phỏng vấn của lão chủ quán cũng là nghê hết cả răng. Lão hỏi, mày đã đánh nhau bao giờ chưa? Nó nghiến răng bảo, đánh nhau là chuyện thường tình. Lão chủ quán khen rất tốt, làm ở đây phải biết đánh nhau, thi thoảng vẫn có những khách hàng mất dạy ăn quỵt.

Một ngày nó phải rửa mấy trăm cái bát, mấy chục chồng đĩa, nhặt mấy rổ rau sống, quét mấy trăm mét vuông bếp... Nó đã phải làm thực thụ như một người lớn, mặc dù vẫn chưa đến tuổi. Làm ở quán phở Choai thấy mệt nhưng vẫn còn hơn ở quê hương. Nơi ấy cái ốc con cua đồng cũng không còn đâu, bới cỏ cả ngày cũng không tìm ra 5 ngàn đồng. Nhưng rửa bát có nổi tiếng được không? Chắc là không rồi. Nó vẫn mơ thành người nổi tiếng.

Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua... nó đã thành thạo việc rửa bát đĩa. Tay nó dẻo như diễn viên ba lê. Nó tự phong cho mình là nghệ sĩ rửa bát ưu tú. Giá như có cuộc thi rửa bát thì hay, rửa bát là một việc làm vinh quang thế mà sao không có cơ quan đoàn thể nào tổ chức cuộc thi nhỉ, khó hiểu quá. Thôi thì tự phong cho mình vậy, nó coi mình là nghệ sĩ rửa bát ưu tú, thế cũng đủ rồi. Không có ai khiếu nại quyết định này của nó, cũng không có ai định cạnh tranh danh hiệu này với nó. Vậy là nó đã là người nổi tiếng trong thiên hạ rồi còn gì nữa.

Một ngày đẹp trời nó về quê. Nó sắm cho mình một bộ đồ trắng tinh khôi, đôi giầy mõm bò, cái mũ lưỡi lợn. Đám thanh niên nhìn thấy nó thì nể phục lắm. Nó ưỡn ngực đi giữa đường làng, có ai hơn nó?

- Ta là nghệ sĩ ưu tú đây!

Đám trẻ trâu chạy ra túm lấy anh Choai mà phục lăn ra đất. Có đứa hỏi, anh ơi anh là nghệ sĩ gì thế? Nói buột mồm như một phản xạ tự nhiên:

- Anh là nghệ sĩ rửa bát ưu tú chứ sao...

Bọn trẻ reo lên:

- Hoan hô nghệ sĩ điện ảnh Choai Choai đóng vai rửa bát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Mưu hèn kế bẩn vào Sâu Bít Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN