Mưu hèn kế bẩn vào Sâu Bít (4): Chẳng may nổi tiếng
Có những lúc "bỗng nhiên nổi tiếng" với các lý do khiến người ta không nhịn được cười.
Lão Hai Đụt đang ngồi nhâm nhi chén rượu lạc dưới gốc mít đầu nhà thì có tiếng réo gọi ầm ĩ ngoài cổng. Lão lật đật chạy ra, cái Nụ con ông Cây bên hàng xóm bảo:
- Con Na nhà bác uống thuốc độc tự tử đang nằm cấp cứu ở bệnh viện kia kìa.
Lão Đụt há hốc mồm, mãi mới cất nên lời:
- Sao mày biết, sao nó lại tự tử, giờ nó đang ở đâu?
Cái Nụ bảo:
- Tin nó tự tử đang tràn ngập trên mạng kia kìa, cháu vừa vào mạng, đọc tên, nhìn ảnh, đúng là nó rồi nên chạy sang báo cho bác biết ngay. Nó đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố ấy.
Lão Đụt cuống cuồng không kịp gọi vợ, lão mặc vội quần áo chạy ngay ra đầu ngõ bảo thằng Tư xe ôm chở lão đi ngay. Vừa ngồi trên xe lão vừa nghĩ đến con gái rượu của lão, không biết vì sao mà ra nông nỗi. Nó là con bé ngoan nhất nhà, lại xinh đẹp nữa. Giá nó cứ nghe lão đi học lớp trung cấp y rồi về đi làm ở trạm xá xã có phải là yên ấm, sung sướng không. Nó lại không nghe lão, nó nghe mấy con "mẹ mìn" ở phố về, nói là tuyển con bé đi làm người mẫu. Nghe nói được làm người mẫu con bé sướng rên, nhảy cẫng lên. Trên ti vi người ta hay chiếu cảnh mấy cô người mẫu được ăn, tập, đi đứng, biểu diễn điệu đà, lộng lẫy, nó ao ước lắm. Thế là nó nhất quyết đi theo mấy con “mẹ mìn” đó.
Rồi nó thành người mẫu thật, hôm ấy nó gọi điện về báo tin cho cả nhà biết để bật ti vi lên mà xem nó biểu diễn. Nhìn nó õng ẹo, ngúng nguẩy trên ti vi mà lão chả thấy thích, thấy vui gì cả. Lão chỉ thở dài: Đời con rồi khổ đấy con ơi. Nhưng đời nó không đến nỗi khổ như lão lo. Ít lâu sau nó lấy được thằng chồng làm ăn kha khá lắm. Lão thấy thế thì cũng tạm yên tâm. Thời buổi này chả biết thế nào mà lần nữa. Thôi thì nhờ giời, âu ai cũng có số, có phận cả.
Mấy hôm sau thấy nó về nhà, khoe với cả nhà là nó không làm người mẫu nữa mà chuyển sang làm ca sĩ. Lão lại bị một phen tuyệt vọng vì ý đồ của con gái. Nó thì hát hỏng gì. Công nhận hồi nó còn nhỏ, nó xinh xắn nên toàn được đứng ở dàn đồng ca của lớp, chứ nó có bao giờ được hát đơn ca đâu, vậy mà bây giờ nó đòi bỏ nghề người mẫu sang làm ca sĩ. Lão bảo:
- Mày hát hỏng thế thì ai nghe mà đòi làm ca sĩ.
Nó bảo:
- Bố cứ yên tâm, nghề này có "bầu". Ông bầu lăng xê lên thì vịt cũng hóa họa my.
Đùng một cái hôm nay tin nó tự tử được loan đi. Chắc tại không làm nên cơm cháo gì nên nó quẫn trí làm liều thế thôi. Con ơi là con sao ngu thế hả con. Không làm nên được trò gì thì về với bố mẹ. Bố mẹ sẽ chở che cho con, đời còn dài sao dại dột thế hả con...
Xe đỗ xịch ở cổng bệnh viện, lão dúi vội cái mũ bảo hiểm vào tay Tư xe ông rồi chạy ùa vào. Lão thấy con lão đang nằm lơ mơ trên giường. Trông mặt nó không có tử khí ám, lão thấy hơi yên tâm. Lão nâng tay con gái lên:
- Sao lại ra nông nỗi này hả con?
Cái Na mở mắt ra, nói với bố:
- Hình như báo mạng viết con tự tử phải không bố?
- Ừ, thế tại sao?
- Thực ra con chỉ bị ngộ độc thức ăn thôi, nhưng may quá họ lại đồn thổi là con tự tử!
- Thế thì có gì mà con còn bảo may?
- Con đang muốn nổi tiếng, chưa biết tạo si-căng-đan thế nào thì nay được người ta tạo hộ, hay quá còn gì nữa .
- ??!