Mẹo cá độ 1 ăn 10, chắc chắn thắng
Một người đàn ông sắp sửa bước vào quán bar thì có một con chó đi đến và nói: "Này ông! Muốn kiếm tiền không?".
Người đàn ông không tin được, một con chó biết nói! Anh ta hỏi con chó:
- Mày đang nói thật sự đấy à?
- Vâng - con chó đáp - thế nên hãy mang tôi vào trong quán, tỏ ra tôi là con chó của ông, và cược với mọi người là tôi có thể nói.
Thế là người đàn ông liền mang con chó vào quán, thông báo rằng con chó của anh ta có thể nói, và tất nhiên là chả có ai tin cả. Việc cá cược diễn ra và khi đã có rất nhiều tiền trên bàn, người đàn ông bắt con chó nói. Không có gì cả.
Anh ta la lên:
- Này! Tao vừa mới cược 4000 đô la! Nói cái gì đi chứ!
Con chó chỉ ngồi đây ve vẩy tai. Người đàn ông phải trả hết tiền, và rời quán bar trong tiếng cười của các khách hàng.
Khi đã ra ngoài, anh ta chộp lấy con chó:
- Mẹ kiếp! Mày làm tao tốn biết bao tiền. Sao mày lại làm thế?
Con chó đáp:
- Bởi vì khi ngày mai chúng ta quay lại để cá, chúng ta sẽ cá mười ăn một!
*
* *
Đêm đêm, tôi vẫn làm chuyện đó theo bản năng
Sinh ra trên đời này thật là lạ kỳ, chuyện muốn làm thì không được làm, chuyện không muốn làm vẫn cứ phải làm. Ví dụ như tôi, hàng đêm vẫn phải hùng hục làm chuyện đó theo bản năng.
Sau mỗi lần “xong việc”, mồ hôi lại túa ra dầm dề, mắt ngây dại đờ đẫn, nhưng trong người vẫn thấy còn thấy ham hố lắm. Muốn làm nữa, làm cả đêm mà không chán.
Như một bản năng, có người uống rượu xong muốn đánh nhau, có người say rồi thì khóc hu hu, có người lại trở thành triết gia về những điều mà ngay cả “triết gia xịn” cũng không thể hiểu nổi... Tôi không ham uống rượu nhiều, nhưng chút xíu rượu vào là tôi chỉ ham thích làm mỗi việc ấy, bản năng ấy có lẽ sẽ theo tôi đến hết cuộc đời.
Sau những lần như vậy, điều tôi day dứt nhất là đứa con của mình sau này sẽ thế nào? Có được xã hội chấp nhận không? Nó lưu lạc về đâu và thậm chí là sẽ trở thành... con ai?
Tuy nhiên, vượt qua tất cả những điều đó, tôi vẫn phải làm điều không thể không làm.
Vẫn biết như vậy là khổ, vẫn biết không phải gã đàn ông nào sinh ra cũng có cái bản năng “quái đản” này, nhưng có phải trên đời ai cũng giống ai đâu. Ấy thế nên, đêm nay, đêm mai và đêm nào còn chút sức lực thì tôi vẫn còn “chiến đấu”.
Mà nói thật, nhìn những “đứa con tinh thần” của mình chào đời, tôi cũng lấy làm hãnh diện lắm. Nên hàng đêm vẫn cứ mồ hôi nhễ nhại cắm mặt vào màn hình mà... nghĩ truyện cười!