May quá, em đã... bỏ anh
"Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi đứng... chửi thề" là câu của thanh niên "kém tắm", chứ lại không à?
Sao em vội bỏ đi đâu
Bao nhiêu cay đắng buồn rầu mặc anh
Làm ăn thất bát đã đành
Sao em cũng mặc để anh một mình
Con nợ đến rất thình lình
Con em thì lại “tận tình” bỏ đi
Ngày xưa em đã nói chi
Ngọt bùi đắng chát sẽ vì anh thôi
Lời nói còn ở trên môi
Mà sao tan biến tuột trôi nơi nào
Tình mình ngày ấy trăng sao
Mà giờ hai ngả xưng... tao với mày(!)
Trời ơi tình quá đắng cay
Ngọt bùi em chọn đắng cay anh dành
Bao lâu tình đã bất thành
Chỉ còn anh lại với nhành củi khô
Ngày anh vẫn có ô tô
Em cười hớn hở... hô hô... hà hà...
Giờ đây anh đã bại gia
Ô tô đã mất còn nhà cũng đi
Thì em cũng chằng tiếc gì
Chạy bỏ cả dép ngoái chi một lần
Lòng anh đau đớn bất thần
Hóa ra em chỉ giả nhân tốt lành
Thương cho số phận tanh bành
Anh như chim sáo đậu cành cây khô
Em giờ đã kiếm được bồ
Còn anh nhọc nỗi phụ hồ trông xe
Ngẫm đời thật quá tái tê
Mất tiền mất của gái chê nhà nghèo
Hận đời cái phận bọt bèo
Có người bỏ chốn để chèo đò ngang
Tình em như chiếc khăn tang
Buồn như chấu cắn nhỡ nhàng tình duyên
Ngày xưa ước tưởng thuyền quyên
Bây giờ quyên khác đem thuyền xa khơi
Đứng trông ngọn nước mây trời
Đợi khi giàu có em ơi khác nhiều
Đời anh sẽ lại như diều
Nhưng anh chẳng dại làm liều như xưa
Cuộc đời vật lộn đong đưa
Một lần ngu dại nên chưa thấm gì
Vì em anh đã “dậy thì”
Khôn ra nhiều lắm thấm gì khó khăn.