Màn ra mắt nhà bạn trai ngoài sức tưởng tượng (Nhật ký phiêu lưu ký - P37)
Con trai đưa về một bóng hồng. Hồng thật, hồng từ đỉnh đầu cho đến gót chân.
Đây không phải là lần đầu tiên con trai khoe là có bạn gái, quen rồi nhưng cũng thấy hồi hộp lạ.
Ngày... tháng... năm...
Con trai bảo sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Mình chẳng quá háo hức như lần đầu tiên. Đưa bạn gái về mà lần nào cũng: "Khi nào con bảo đây là vợ sắp cưới thì mẹ hẵng "soi" nhé, còn bạn gái thì... kệ". Khôn lỏi quá vậy sao con trai?
Ngày... tháng... năm...
Ngày lành tháng tốt. Con trai xịch xe trước cửa, một bóng hồng bước xuống. Mình há mồm ra ngắm, anh xã ngay đơ người ra nhìn... Đúng là một bóng hồng, hồng từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Nếu bóng hồng ấy mà không cất tiếng chào ngọt như tiếng... xé vải chắc mình chẳng tỉnh giấc được.
Cô gái tung tẩy đi vào, chiếc váy hồng ngắn ngủn, bồng bềnh đánh võng trước mặt khiến mình phải bịt vội mắt anh xã lại. Thằng cu con có vẻ hào hứng lắm. Ức chế.
Thấy mẹ có vẻ không ưng, cu con vội kéo mình lại bảo: "Nhìn thế thôi nhưng đảm đang lắm đấy mẹ. Tí nữa mẹ khỏi phải đi chợ, cứ để cô ấy thể hiện", cậu chàng nháy mắt đầy tinh quái.
Mình vào nhà, cô gái nhanh mồm:
- Bác ạ, lần đầu cháu đến chơi nhà, không biết bác thích gì nên cháu mua tạm cái này biếu hai bác. Cái này cháu nghe quảng cáo là có khả năng cải lão hoàn đồng. Bác dùng cái này xong, đi chơi với con với cháu thì không ai biết đâu là con đâu ạ.
Ợ, con ranh con, vừa bước chân vào nhà người ta mà đã dám hỗn thế à? Ngữ này mà về làm dâu con trong nhà thì đúng là không biết ai là mẹ ai là con.
Mình chẳng có hứng nói chuyện nữa. Cô gái xem chừng cũng không biết phải mở mồm vợ chồng mình ra thế nào, đành ngó nghiêng nhà cửa một hồi:
- Nhà mình sàn lát gỗ, ốp tường gỗ nhiều thế này mà...
- ... mà cháy thì đượm lắm hả cháu? - Anh xã cũng ức chế.
- Ơ, cháu không, cháu... ý cháu là nếu nhà mình có bị thu hồi đất rồi đẩy ra sa mạc mà sống thì vẫn mát ạ.
Ôi, con trai tôi. Khéo chọn quá con ơi!
Lại một lúc im lặng, cô gái xin phép đi rửa mặt. Chợt nghe "tiếng xé vải" vang lên trong toilet:
- Chết chửa. Đàn ông nhà này làm gì mà lại để cái vòi rỉ nước ra thế này.
Anh xã vuốt vuốt ngực, cố dồn cục tức xuống. Con giai có vẻ hơi sượng bèn đứng dậy, đi về phía toilet. Tiếng cô gái lại lanh lảnh:
- Sao giờ anh mới vào? Chạy đi kiếm cho em cái mỏ lết ra đây em vặn lại. Khiếp quá. Thế này mà ở được thì đến chịu.
Con trai lật đật đi ra, những giọt nước lấm chấm trên vầng trán.
Anh xã thở dài rồi đứng dậy tiến đến, mình cũng đi theo. Nếu không nhớ đến tông hồng toàn tập thì mình đã không nhận ra cô gái kia rồi: mớ tóc bồng bềnh hồi nãy đã được túm ngược lên đỉnh đầu, chiếc tay áo thướt tha cũng được xắn lên tận... vai, để lộ mấy vết muỗi chích. Riêng cái váy, quá may mắn vì nó ngắn chứ không thì chắc cô ả cũng xắn lên nốt rồi. Mình quả là bái phục cái sự đảm đang và lắm duyên của cô nàng.
Con trai mặt buồn rượi nói nhỏ: "Thôi mẹ, cô ấy cởi mở và nhiệt tình thế còn gì. Không sao đâu, con gái mà biết mấy thứ việc sửa chữa này cũng tốt mà.". Nó và về đây thì không những làm mẹ tao mà còn làm được cả bố tao ấy con ạ.
Loay hoay đến hơn tiếng đồng hồ trong toilet, cô gái kia mới vặn... gần xong con ốc bị lỏng ở cái vòi. Mình phục lăn trước cách tiêu tốn thời gian ấy. Anh xã ngán ngẩm ráo một câu:
- Gần trưa rồi, mẹ nó xem cơm canh mời cháu nó ăn nhỉ? Chắc nãy giờ cũng mệt rồi.
Nghe thấy thế, cô gái vội chạy ra, dúi cái mỏ lết vào tay con trai: "Anh làm nốt nhé!", rồi cô ả chạy lại khoác tay mình thân mật: "Bác cho cháu đi chợ cùng nhé".
Ức chế lắm rồi nhưng chả lẽ lại từ chối. Đoạn đường đến chợ ngắn là thế mà nay bỗng dài thượt.
--------------------------
Cô gái duyên dáng và tháo vát này liệu có... hơi thừa tiêu chuẩn để làm con dâu không?
Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - P38 vào sáng 25/10
Hồi ấy chàng ngô nghê đến nỗi nghĩ ân cần chu đáo thế là đủ... cưới vợ. Mà mình cũng... tưởng thế.