Lấy vợ, phiếm
Lấy vợ, ta sẽ thành người có đủ "công, dung, ngôn, hạnh, lễ, nghĩa, trí, tín”.
Đã là đàn ông thì ai cũng có như cầu lấy vợ, đàn ông đến tuổi 30 mà chưa lấy được vợ là bắt đầu bị đánh giá là hâm. Tuy nhiên lấy vợ cũng như chơi xổ số, trúng được giải khuyến khích cũng đã là may mắn, còn thường thì toàn là “lỗ vốn”. Lấy vợ là một giấc mơ có thật ở đàn ông, nhưng sau khi lấy vợ nhiều người cho rằng mình đã gặp ác mộng. Chính vì vậy nhiều người mới đùa rằng “tôi lấy vợ” chính là “vơ lấy tội”.
Nhiều anh lấy vợ vì chán cảnh một mình chăn đơn gối chiếc, vì nghĩ mình lấy vợ về sẽ có được một chiếc máy đa năng: Máy nấu cơm kiêm máy rửa bát, máy giặt, máy vắt, máy phơi, máy là, máy lau nhà... v.v... nhưng không ngờ ngoài những tính năng nói trên anh ta còn vớ thêm cả máy cassete có “auto revert” mà thứ được nghe đi nghe lại đó toàn là “lời không nhạc” mới đau cái đầu. Tệ hơn nữa khi tính năng này lại nổi trội nhất.
Ước mơ thầm kín bao đời của đàn ông mà không dám nói ra là lấy được một người vợ có đủ 3 tiêu chí: Là nhà ngoại giao ở phòng khách, nhà kinh tế ở phòng ăn và là cave trong phòng ngủ, nhưng vô phúc làm sao có nhiều anh lấy vợ cũng đầy đủ 3 tiêu chí đó nhưng lại theo một trật tự khác: Nhà ngoại giao trong phòng ăn, nhà kinh tế trong phòng ngủ và cave ngoài phòng khách. Khổ!
Người đời thường nói: “Văn mình vợ người” là để nói lên cái ý: Văn của mình bao giờ cũng hay, vợ người bao giờ cũng hấp dẫn hơn vợ mình. Chính vì vậy lấy vợ cũng giống như đi ăn ở nhà hàng với bạn bè. Mình gọi món ăn mình thích, nhưng khi nhìn vào đĩa của người khác, mình lại tiếc là mình không gọi giống như vậy! Nghĩ chuyện này nhiều anh cứ ao ước được trở lại thời phong kiến, đàn ông đa thê cho đỡ tiếc, cho nó “nhiều món”. Vậy có thể nói kiểu “ranh” ngôn rằng: Lấy vợ là một cái vòng, người chồng bên trong thì cứ muốn nhẩy ra, cái ông hàng xóm thì cứ muốn nhẩy vào.
Khoa học chứng minh được rằng, những năm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng là hạnh phúc nhất, nhưng sau đó thường là lục đục lớn theo chu kỳ 4 năm một lần, còn lục đục nhỏ thì vô khối. Khi một người đàn ông vừa cưới vợ xong trông anh ta có vẻ hạnh phúc, chúng ta hiểu tại sao. Nhưng khi một người đã lấy vợ được 10 năm trông vẫn có vẻ hạnh phúc, chúng ta ngạc nhiên tự hỏi tại sao!?
Xưa xã hội còn khá khắt khe với việc “ăn cơm trước kẻng, ăn kem trước cổng” thì việc một phụ nữ chưa thành vợ mà đã có bầu là một việc rất nghiêm trọng, vì vậy chị em nào trót “dính” là phải “cưới chạy thai” ngay. Anh chàng nào léng phéng làm con gái nhà người ta có bầu là phải cưới về làm vợ - kiểu “bắt đền” cái bụng. Giờ đây cuộc sống hiện đại, thực phẩm có nhiều hóa chất, môi trường ô nhiễm khiến việc có thai cũng khó hơn, nên việc có bầu trước khi làm vợ nhiều khi lại là một bằng chứng chứng tỏ “năng lực hành vi” của cả hai bên, thậm chí có đôi còn tỏ ra hãnh diện vì cái trò “vui chơi có thưởng” của mình. Như vậy kể ra cũng hay vì để khi cưới về nội ngoại cứ chờ mãi mà chả thấy tòi ra thằng cu, con hĩm. Tốn bao nhiêu tiền là thuốc mà vẫn tít tìn tịt thì kiểu gì chẳng bị đây đó lời ra tiếng vào.
Nhưng ở đời không thể thiếu chữ “nhưng”. Nói đi thì cũng phải nói lại, bảo rằng lấy vợ là khổ, là bị “đi tù”, là bày món ngon trước mặt nhưng bị trói chân trói tay và mồm dán băng dính... nhưng tại sao thấy anh nào cũng hớn hở đâm đầu vào lấy vợ. Bởi vì một lẽ giản đơn, nhờ lấy vợ mà đàn ông mới trưởng thành và hoàn thiện nhân cách, thật vậy:
- Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi dù mình không làm gì sai cả!).
- Vợ dạy ta tính kiên nhẫn (biết chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc, mua sắm... Chờ đến nỗi râu ta dài đến rốn, dù sáng vừa cạo nhẵn thín).
- Vợ dạy ta giữ gìn sức khỏe (không hút thuốc, không la cà quán bia sau giờ làm việc...).
- Vợ dạy ta phép lịch sự (không bao giờ (dám) chê bai cơm khê, canh mặn dù đó luôn là... sự thật).
- Vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, đi với ai, khi nào thì về...).
- Vợ dạy ta tính nhân đạo, nghĩa hiệp (lương bao nhiêu mang về "giúp" vợ tất tần tật!).
- Vợ khiến ta trở nên mưu trí (Phải biết lận túi thêm vài trăm làm quỹ đen kẻo có lần xấu mặt với bạn bè)
- Vợ dạy ta luôn phải đúng hẹn (đón con, chở vợ đi bà ngoại, mua sắm, nghỉ hè, ngày lễ, ngày tết) đó chính là Tín.
- Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà của ta (giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước... Còn ai vào đây nữa hở trời? Cũng may là ta không có “ti”)
- Vợ dạy ta tính đứng đắn, đàng hoàng (ra đường không nhìn ngang liếc dọc...).
- Vợ cung cấp cho ta rất nhiều vi-ta-min A, và vì vậy mà bây giờ ta đã hiểu câu nói của phụ thân: "Con trai, đừng quá háo hức như vậy, bao giờ lấy vợ thì con sẽ “sáng mắt ra!"
Tóm lại: Chỉ cần sau 2 năm (sớm là 1 năm) lấy vợ, ta sẽ được rèn luyện trở thành người hoàn thiện có đủ... "công, dung, ngôn, hạnh, lễ, nghĩa, trí, tín”.
Ngẫm cho cùng thuốc nào mà chả có tác dụng phụ. Trong khi việc lấy vợ có quá nhiều tác dụng chính như thế thì tội gì ta không “vơ lấy tội” anh em nhỉ? Đặc biệt là các anh em đang có nguy cơ ế!
Cử Tạ