Làm trai mà không có “con chuột” thì đừng lấy vợ
Chàng trai bây giờ mới thấm thế nào là thử thách tình yêu, đây là tình huống hoàn toàn bất ngờ với chàng.
- Xin trân trọng giới thiệu với bố, đây là người yêu con, nghĩa là con rể tương lai của bố.
Ông bố nghĩ, con này láo quá, láo nhất xóm là cái chắc rồi. Không những láo mà còn ngu, giới thiệu người yêu mà còn “trân trọng”, sao mày không trân trọng giới thiệu bố mày với nó thì có hiếu bao nhiêu. À tội bất hiếu, có nghĩa là nó quý người yêu nó hơn bố đẻ đây. Được rồi, đã thế bố mày sẽ có chiêu thử thách, không thực hiện được thì a lê hấp con ơi.
- Hay lắm, bỏ qua màn chào hỏi, giới thiệu, truy vấn nhé! Hiện nay nhà bác có một con chuột, nguy hiểm lắm, cháu mà bắt được nó thì bác chấp nhận cho làm con rể, ngược lại thì… lượn đi cho nước nó trong. Thời gian dành cho cháu tóm con chuột, bắt đầu!
Gì thế này, chưa kịp uống nước mà? Ông bố vợ tương lai oái oăm thế không biết. Cô con gái thì phát sốt sình sịch. Anh ơi hãy cố lên, nếu không bắt được con chuột này thì chúng mình chia tay vĩnh viễn đấy. Bố em thuộc diện không biết đùa đâu.
Đàn ông phải có bản lĩnh và kiên trì. Chiêu này chắc chắn là bố em có ý gì đây.
Chàng lao vào trong buồng, lục tủ bếp, chui vào mọi ngóc ngách nhà nàng mà vẫn không nhìn thấy con chuột đâu. Mỗ hôi tướt tát khắp người. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua chàng vẫn không thể tìm thấy con chuột đâu cả. Chàng trai bây giờ mới thấm thế nào là thử thách tình yêu. Đây là tình huống hoàn toàn bất ngờ với chàng. Chỉ vì một con chuột mà mất vợ tương lai ư, không bao giờ.
Ông bố vợ tương lai ngồi vắt chân chữ ngũ trên sập nhâm nhi quốc lủi chờ kết quả. Chàng trai quyết tâm không lùi bước, nếu ngày hôm nay không bắt được thì ngày mai, ngày kia… khi nào tóm được con chuột này mới thôi.
Một ngày mệt nhoài như làm việc khổ sai. Bóng chuột vẫn mất tăm không sủi bóng.
- Hay là không có con chuột nào nhỉ?
Cô gái nấu cơm cho người yêu ăn, chiều tiếp tục lùng chuột. Cô thương người yêu lắm nhưng không biết làm gì. Một ngày trôi qua, vẫn không thể tìm được con chuột, chàng trai mệt mỏi ra về, hẹn ngày mai quay lại tiếp tục sự nghiệp. Ông bố vợ tương lai tiễn chàng con rể tương lai với một nụ cười ruồi.
Sáng hôm sau chàng trai trở lại nhà bố vợ tương lai tìm chuột như lời hẹn. Ngược với ngày hôm qua, chàng không tìm nữa mà lên võng ngủ một giấc tới trưa. Cô gái hết sức lo lắng, mặt buồn rười rượi, chả nhẽ chỉ vì con chuột mà tình yêu đẹp tan vỡ. Ăn xong chàng lại tiếp tục lên võng ngủ. Ông bố vợ tương lai thấy thế cũng không thể chịu thêm được nữa, bèn ra hạn:
- Đúng 17 giờ chiều này hết thời hiệu tìm chuột! Làm trai mà không có “con chuột” thì đừng lấy vợ!
Cô con gái thấy thế thì khóc tu lên tuyệt vọng. Ngày thường anh ta thông minh là thế, vậy mà bây giờ lại yếu kém thế này sao. Hay là anh ta đã hết yêu mình rồi cũng nên. Cô quy sang trách cứ bố đẻ, rằng ông là người tai quái, thử thách con rể kiểu gì lạ đời. Thiếu gì cách thử thách chứ, ai lại bắt thạc sĩ tìm con chuột bao giờ. Chuyên ngành của anh ấy có phải ngành nuôi chuột đâu mà biết tìm chuột chứ.
Còn 5 phút nữa hết giờ, chàng trai bật dậy, đưa cho bố vợ tương lai con chuột mạ vàng thật, óng ánh lóng lánh. Bố vợ tương lại phấn khởi lắm, lập tức tuyên bố chính thức công nhận anh là con rể kể từ giờ phút này.
Tối hôm ấy, ông cứ lẩm nhẩm một mình: “Giá mình bắt nó tìm con lợn có phải hay hơn không?”.