Làm thơ "vui" đến ngẩn ngơ

Tự sự của một thành viên Hội quán Cười, giữa cái thời "thánh thơ" nhan nhản mà mình thì cứ bí thơ rì rị.

Làm thơ mà mãi chẳng ra
Giật xù vò tóc lê la khắp phòng
Một hộp bánh gạo đi tong
Và chai nước lọc cũng xong “nửa đời”
Nghĩ được vài chữ quên lời
Tốn bao giấy mực chửi đời tức ghê
Ôm chiếc máy tính nằm lê
Lăn từ góc cửa lăn về giường trên
Thỉnh thoảng nghe tiếng kêu rên
Con mèo tưng tửng nhảy lên thành giường
Uống ngụm nước cho tinh tường
Ăn miếng bánh ngọt sức cường làm thơ.

Ai ngờ bụng dạ mắc “cờ”
Đi vài vòng nhỏ đến giờ ăn trưa
Từ sáng mưa đã lưa thưa
Đề tài chẳng có, đề xưa cũ rồi
Nồi niêu soong chảo bát nồi
Lấy ra nghĩ hết mà thôi chẳng ngờ.
Mặt đần đầu nghĩ vu vơ
Mắt nhắm mắt mở làm ngơ cho rồi
Làm thơ đến khổ vậy thôi
Cố gắng vài chữ cho nhời trôi ra
Thế là dòng chữ “mặn mà”
Thơ ta lục bát chắc là vui tai
Câu thơ pha chút chất hài
Mà sao lòng dạ “thiên tai” thế này
Bài thơ cũng đã dạn dày
Đắp da đắp thịt cho tày lời văn
Bất ngờ cúp điện tháo chăn
Quạt tắt máy sập bò lăn khóc cười
Chưa save bài viết vừa rồi
Thế là công cốc “ngày tồi” trôi qua.

Đỗ Huệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN