Không phải “Ngôn tình”, mà là “Đổi tình”
Sếp gọi tôi lên nói trắng phớ: “Cậu làm con rể tôi thì sẽ lên trưởng phòng”!
Làm con rể sếp ư, tôi giật mình thót một phát. Con gái sếp thì ai mà không biết, không xấu lắm nhưng hơi bị si ca vâu theo đúng nghĩa đen, chỉ đi đám cưới, cấm dự đám ma vì cô ngồi im mà họ nhìn bộ răng mà cứ tưởng cô đang cười. Hiện cô ta thuộc diện ăn chơi, sáng dắt con chó tây đi dạo, chiều ra quán ăn ốc luộc, bún đậu mắm tôm.
Sếp đã ra chiêu đổi tình với tôi đây. Chân trưởng phòng cung ứng vật tư quan trọng nhất cơ quan, hiện vẫn chưa có cấp trưởng. Ứng viên cho chân này dài như đội quân đồng nát. Vòng tuyển thứ nhất qua rồi, không ai lọt mắt xanh sếp bà cả.
Sếp bà lại thích tôi mới chết chứ. Kiểu này gay rồi, nếu từ chối cũng chết, thậm chí bị chuyển xuống cơ sở cũng nên, làm mồi cho ruồi bọ.
Ơn giờ cậu đây rồi, nhầm - giời ơi là giời, tôi sẽ làm gì với cô vợ si ca vâu, suốt ngày dắt chó đi chơi đây nè. Vợ là một nửa cuộc đời, mà là nửa to hơn. Lấy nàng thì tôi chỉ còn nước chết.
- Tao không gả được chồng cho nó thì tao cũng chết!
Sếp bà đứng ngay sao lưng nè bà con ơn. Tôi chết ngất thật rùi.
Mà sao sếp bà lại thích tôi chớ. Chết nỗi chỉ tại tôi mỗi lần gặp sếp bà đều ngoan ngoãn lễ phép nên mới dính đòn yêu thương. Giá như mỗi lần gặp sếp bà mình cứ lấc xấc, ba trợn ba trạo thì đâu có lọt vào mắt xanh là của bả.
Làm trưởng phòng ư, dưới 1 người mà trên mấy chục người, he he, hấp dẫn phết. Tôi mơ thấy mấy chục nhân viên xếp hàng ở cổng chờ biếu quà tết mà người cứ run lên như sốt rét. Rồi tôi lại hình dung thấy cô vợ răng mái hiên đứng cười trước cổng, đám nhân viên sợ quá chạy tán loạn hết.
Cơn mê kết thúc. Cuộc sống thực trạng hiện hữu. Sếp bà gọi điện cho tôi.
- Đến ngay nhé, cô muốn nói chuyện.
Làm thế nào bây giờ nhỉ, hay là mình sẽ thể hiện như một thằng mất dạy, ăn nói thô lỗ? Liệu sếp bà có tha thứ cho tôi không, nhỡ ra sếp vẫn cứ bắt mình phải làm con rể thì làm thế nào đây. Được thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể kể hết, từ cái này sẽ được thêm cái khác, sau mấy năm được lên phó giám đốc cũng nên. Đêm tân hôn chỉ cần hôn vợ cẩn thận một tí là được. Thận trọng trên tinh thần cảnh giác thì chẳng sợ vỡ môi.
Tôi lấy hết sức bình sinh, uống mấy viên thuốc liều, phóng đi gặp sếp bà.
-Sao, suy nghĩ kỹ chưa, thời gian không còn nhiều, hiện đã có mấy chục thằng nộp đơn rồi đấy. Nhiều thằng đẹp giai như diễn viên Hàn, nộp đơn còn kèm theo một tập xanh lè nữa kia. Ta chỉ mê nhà ngươi là giai gốc gác quê, thật thà chất phát. Gì thì gì, thế giới có tiến lên đến đâu thì người thật thà chất phát vẫn cứ là có chất con rể sổ vàng. Sợ nhất những thằng rể dám ra tay đấm bố vợ thôi cháu ạ. Cô chú đã phòng thân rồi, tu luyện mấy khóa karate loại siêu đẳng mà vẫn cứ run…
Tôi gật đầu đồng ý. Sếp bà vỗ vào vai tôi đau điếng, có thế chứ, mày thông minh đấy, ra sân bay đón vợ tương lai đi!
- Dạ thưa mẹ vợ tương lai, nhà con đi về đâu về thế ạ?
- Đi Hàn Quốc thẩm mỹ viện chứ đi đâu, đập thay hết hàng tiền đạo rồi, đẹp như gái Hàn luôn…