Khi Gái Ế gặp anh (k)hùng (Nhật ký phiêu lưu ký - P48)
Anh "dừ" lao theo cái cốc. Nhân viên quán hốt hoảng: "Có người nhảy hồ!"
Ngày... tháng... năm...
Ấn tượng với anh "dừ" tuổi quá. Ấn tượng đến nỗi về "đơ" mất mấy ngày không sao viết nhật ký được. Anh ấy thật là ấn tượng, anh ấy thật là pờ... rồ. Để mình nhớ lại xem nào...
À, phải rồi! Mình bước vào quán, đến bàn các anh chị đang ngồi, mình thấy anh "dừ" tuổi. Mình mở miệng chào khẽ và chờ đợi câu mời ngồi xuống...
Nhưng không, anh "dừ" tuổi mạnh mẽ đứng dậy, tay trái anh chàng chạm nhanh vào khuỷu tay mình và tay phải chìa ra trước mặt. Trong ngần ấy cái năm làm người, mình mới chỉ bắt tay khi đi giao dịch công việc cùng sếp thôi, nay lại có cái kiểu kết bạn - theo như suy đoán của mình - bằng cái bắt tay nữa. Chắc sự ngạc nhiên của mình nó lộ liễu quá hay sao mà chị béo vội vàng lên tiếng:
- Giới thiệu với em đây là bạn của anh nhà chị. Anh ấy đang là một doanh nhân có tiếng.
...
- Thôi hai anh em ngồi xuống đi rồi nói chuyện.
Cái bắt tay trịnh trọng hồi nãy khiến mình cảm thấy ngột ngạt và e dè hơn trong từng hành động, mất hứng nói chuyện rồi còn đâu.
Ngồi vài phút, chị béo nhấc điện thoại, a lô về nhà. Rồi chị nháy chồng, hai người xin phép về nhà giải quyết vụ "dầm dề" của cu con. Thế là 2 anh chị ấy tót lên xe phóng vèo mất, để lại mình mình "chiến đấu" với cái anh doanh nhân kia. Câu chuyện rời rạc khiến mình muốn đứng dậy về ngay lập tức, nhưng vuốt "dừ" thì phải nể "béo" chứ. Mình dằn lòng ngồi lại.
Rồi câu chuyện cũng "nóng" dần lên:
- Gần đây em có nghe nói đến vụ vỡ nợ mà báo chí đưa tin không?
- ...
- Không à? Thế còn tình hình giá vàng, giá đô, giá dầu em có theo dõi không? Cũng không à? Em có vẻ không thích nói chuyện về kinh tế thì phải. - Anh "dừ" bắt đầu gõ bàn...
- Còn chuyện tranh cử tổng thống ở nước bạn thì sao, em đoán xem ai sẽ lên nắm quyền?
- ...
- Em có thường xuyên xem bóng đá không? Em thấy lối đá của...
Mình nhớ là lúc ấy mình đã quay mặt lại và hỏi anh "dừ" về xu hướng thời trang thu đông năm nay, về cách tạo mặt nạ dưỡng da tự nhiên, cách làm bánh... khiến anh chàng đần mặt ra, ngồi im.
Không để thời gian chết kéo dài, mình rủ anh "dừ" chuyển qua cái bàn bên cạnh hồ ngồi cho thơ mộng, anh "dừ" gật đầu ngay. Mình đang hăm hở nhấc cốc đứng dậy thì anh "dừ" hỏi:
- Em đi đâu đấy?
Mình trả lời là chuyển sang bàn khác. Anh "dừ" lắc đầu, gọi phục vụ:
- Em bê cái bàn này sang mé hồ giúp anh nhé. Cảm ơn em!
Nói rồi anh chàng quay lại nói với mình:
- Khi tham gia thị trường thì không có nghĩa là ta chiếm nền tảng, vị trí của đối thủ mà chỉ đơn giản là ta đưa sản phẩm của mình vào, bước đầu cho thâm nhập thị trường. Em hiểu ý anh không?
Mình như muốn thở hắt ra.
Ở chỗ mới, chiếc bàn có vẻ cập kênh, anh "dừ" bèn xoay xoay, chỉnh chỉnh... Bất chợt cái bàn vấp vào viên gạch lát bị bong, cốc sinh tố của mình bay vèo xuống hồ. Không chần chừ, anh "dừ" lao theo. Nhân viên quán đứng đằng xa hốt hoảng:
- Có người nhảy hồ. Có người nhảy hồ!!! Cứu! Cứu!!!
Hai anh khác vội nhảy ùm xuống, túm áo anh "dừ" lôi lên. Vuốt nước trên mặt, anh "dừ" cười tươi rói:
- Anh mò được cái cốc của em rồi này.
- Ối, anh... (k)hùng! - Mình chỉ kịp thốt lên như thế. Hình như có tiếng cười rúc rích.
Lấy cớ anh chàng phải về thay đồ ngay kẻo nhiễm lạnh, mình chuồn thẳng.
____________________________
Cuộc hẹn hò ấn tượng quá mức cần thiết này sẽ mở ra hay khép lại một cuộc tình?
Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - Phần 49 vào sáng 20/11
Sau vụ đi dã ngoại gặp thú dữ, mình chột dạ nhận ra tầm quan trọng của một “vệ sĩ“.